Xử lý xong công việc, khoảng năm rưỡi, Tang Ninh tan làm và trực tiếp đến Hẻm Tử Đằng.
Cô như thường lệ vẫn gọi xe đến đó.
Chú Trương là người do ông nội sắp xếp, nếu đột ngột thay đổi e là sẽ làm rắn động cỏ, giữ lại biết đâu sau này còn có thể dùng đến, Tang Ninh tạm thời chưa động đến quân cờ này.
“Nam tiểu thư đến rồi.” Dì Triệu tươi cười đón cô.
“Dì Triệu.”
“Cô vừa đến là vừa đúng lúc, tôi vừa làm xong bữa tối.”
Tang Ninh bước vào sân nhỏ, đẩy cửa đi vào biệt thự nhỏ: “Bà nội Hạ.”
Cô vừa ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, nụ cười trên môi khựng lại.
Sao anh cũng về?!
Hạ Tư Tự ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với cô, đôi mắt sâu thẳm không hiện rõ cảm xúc gì, anh lại nhẹ nhàng cúi đầu tiếp tục xem tạp chí trong tay.
“Tang Ninh đến rồi à? Mau vào ăn cơm đi, dì Triệu đã làm xong hết rồi.” Bà nội Hạ từ phòng ăn bước ra, vui vẻ kéo tay Tang Ninh nói chuyện.
Tang Ninh gượng cười: “Cảm ơn bà nội Hạ.”
“Đi, đi, ăn cơm thôi.”
Bà nội Hạ kéo Tang Ninh vào phòng ăn ngồi xuống, Hạ Tư Tự cũng tùy ý ném quyển tạp chí sang một bên rồi đứng dậy đi theo vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, bà nội vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn, Hạ Tư Tự và Tang Ninh ngồi hai bên đối diện nhau.
Một bàn đầy thức ăn, bà nội Hạ vô cùng vui vẻ.
“Gần nửa tháng rồi chưa gặp con, con gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733001/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.