Tang Ninh khẽ sững lại, ngơ ngác nhìn anh.
Anh vẫn không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Anh lạnh giọng nói:
“Dự án AI y tế đó, em vẫn phải hiểu rõ cho kỹ. Trước khi Huy Diệu đầu tư, ba người bọn em chỉ làm ăn nhỏ, không có mâu thuẫn lợi ích, em hoàn toàn tin tưởng bạn bè, giao cho họ cũng không sao, dù sao ba trăm vạn cũng chẳng phải số tiền gì lớn.”
“Nhưng sau khi Huy Diệu đầu tư, liên quan đến lợi ích của nhiều bên, anh em ruột còn phải tính toán rạch ròi. Nếu em không kiểm soát, không tham gia vào, đến khi bị người khác gạt sang một bên và bán đứng, thì lúc đó tổn thất không chỉ có bấy nhiêu tiền.”
Tang Ninh ngẩn người gật đầu: “Ừ.”
Xe dừng lại, anh lạnh mặt nói: “Đến rồi.”
Tang Ninh quay đầu nhìn, thì ra đã đến gần nhà cô, vẫn là ngã tư quen thuộc hôm trước.
Giọng nói của Hạ Tư Tự vẫn lạnh nhạt: “Nếu có ai nhìn thấy thì cứ nói là đang bàn chuyện hợp tác, khách hàng đưa em về. Với quan hệ của Tiểu Nam Tổng, chắc không đến nỗi không giải thích được nhỉ?”
Tang Ninh mím môi: “Vậy cảm ơn Hạ Tổng.”
Anh không nói thêm gì.
“Vậy em đi trước.”
Cô mở cửa xe bước xuống, như thường lệ, đứng ngoài vẫy tay chào anh.
Anh đạp ga, chiếc Bentley lao vút đi trong màn đêm như tên bắn, biến mất không còn dấu vết.
Tang Ninh đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng chiếc xe rời đi, khẽ nhíu mày.
—
Sáng hôm sau, Tang Ninh cùng Diệp Thiến và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733002/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.