Tang Ninh nhíu mày: “Hạ tổng, anh có chuyện gì sao?”
Họ đã chia tay hơn nửa tháng rồi, anh chưa từng xuất hiện. Cô biết với sự kiêu ngạo của anh, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm cô.
Lần cuối cùng sau khi trở về từ núi Vân Đỉnh, họ càng không còn chút liên hệ nào.
Vậy mà giờ đột nhiên anh lại xuất hiện, quả thật rất kỳ lạ.
Hạ Tư Tự giọng lạnh nhạt: “Dự án AI y tế có chút vấn đề.”
Cô nghi hoặc: “Xảy ra vấn đề gì?”
Diệp Thiến mỗi ngày đều báo cáo tiến độ xây dựng sản phẩm, nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
“Em muốn nói chuyện này ở đây sao?”
Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn mở cửa xe.
Cô lên xe, Hạ Tư Tự xoay tay lái, trực tiếp lái xe đi.
Điện thoại của Tang Ninh vang lên, là chú Trương gọi đến.
“Tiểu thư, tôi đến nơi rồi, sao không thấy cô?”
Tang Ninh cầm điện thoại: “Kỷ Nghiên vừa rủ tôi đi ăn, hôm nay chú không cần đợi tôi đâu.”
“À, vậy cũng được.”
“Làm phiền chú rồi.”
Hạ Tư Tự quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô nói dối mặt không đổi sắc, tim không loạn.
Tang Ninh cúp máy, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, cũng không chút chột dạ, trái lại còn bình tĩnh hỏi:
“Dự án xảy ra vấn đề gì?”
Anh lạnh nhạt đáp: “Chỉ là chút vấn đề nhỏ.”
Tang Ninh sững người. Vấn đề nhỏ thì tìm cô làm gì?!
Chẳng lẽ anh muốn cô giúp sửa lỗi phần mềm?!
Xe dừng lại, Tang Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, là một nhà hàng món riêng tư quen thuộc.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733007/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.