Tay đang cầm tập tài liệu của Tang Ninh khẽ siết lại rồi thả lỏng, cô trầm giọng nói:
“Việc Tiểu Tổng Bùi huỷ hôn thực sự khiến tôi bất ngờ, nhưng đó không phải là mong muốn của tôi.”
“Tôi biết, Tang Ninh, tôi không có ý gây áp lực cho cô, tất cả đều là lựa chọn của tôi. Tôi chỉ hy vọng cô hiểu được lòng tôi, đừng đẩy tôi ra xa như thế.”
Trước khi hủy hôn, cô đã có phần xa cách với anh ta, anh ta cũng không muốn làm cô tổn thương.
Việc anh ta quyết định huỷ hôn chỉ là để có được một cơ hội, nhưng sau khi hủy hôn, thái độ của cô với anh ta vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn công việc là công việc, nói chuyện tuy có vẻ thân quen nhưng thật ra chỉ là khách sáo mà thôi.
Tang Ninh hơi mím môi: “Nhưng Tiểu Tổng Bùi, tôi không thích bị người khác lựa chọn.”
Ánh mắt của Bùi Tùng Hàn hơi sững lại.
Cô nhìn anh ta, giọng nói bình thản: “Được Tiểu Tổng Bùi để mắt đến, tôi đúng là rất vinh dự. Nhưng tôi rất rõ bản thân mình muốn gì, thích gì, tôi chỉ muốn đạt được thứ mà tôi mong muốn.”
Đối với những người và việc cô không quan tâm, cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để ứng phó. Giữ khoảng cách nhưng vẫn lễ phép là cách giải quyết tốt nhất.
Anh ta cụp mắt, che đi sự thất vọng nơi đáy mắt, khẽ cười: “Đúng rồi, đây mới chính là cô.”
Thực ra khi Bùi Tùng Hàn hỏi câu đó, anh ta đã đoán được câu trả lời.
Anh ta lại ngẩng lên: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733008/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.