Tang Ninh ngừng lại ba giây, khẽ mím môi, đóng hộp nhẫn lại, sau đó cùng mấy chiếc hộp dài kia đem cất vào phòng thay đồ.
Hiện giờ trong phòng thay đồ đã dành riêng một mặt tủ cho Hạ Tư Tự, cô cũng đem mấy thứ này cất vào ngăn kéo lớn bên cạnh.
Nửa tiếng sau, Hạ Tư Tự họp xong bước ra khỏi thư phòng, Tang Ninh đang co mình trên sofa xem tivi, trong tay còn ôm đĩa bánh kem dâu.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng không phản ứng gì, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, đĩa bánh trong tay mới ăn được một nửa, nắm lấy nĩa mà không hề động đậy.
“Đang xem gì thế?” Anh nhìn theo ánh mắt cô, trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình.
“Mộng Lang, gia đình em đã đính hôn cho ta rồi, mọi người đều muốn chia rẽ chúng ta, nhưng ta chỉ yêu mình chàng, cho dù cả thiên hạ phản đối, ta cũng muốn ở bên chàng!”
Người phụ nữ khóc như hoa lê gặp mưa.
Người đàn ông nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, đau khổ tột cùng: “Chỉ hận ta vô năng, dù có dùng hết toàn lực cũng không thể cưới nàng. Oanh Oanh, kiếp sau gặp lại! Để ta đi trước một bước!”
Nói xong, người đàn ông rút kiếm định tự vẫn.
Người phụ nữ lập tức giữ lấy tay anh, khóc lắc đầu: “Không! Nếu chàng chết, ta cũng không muốn sống một mình! Mộng Lang, chàng đưa ta đi đi, ta nguyện ý bỏ trốn cùng chàng! Dù không danh không phận, dù cả thiên hạ là kẻ địch, ta chỉ muốn ở bên chàng suốt đời!”
“Thật sao?!”
“Trời đất làm chứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733047/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.