Mười giờ sáng hôm sau, Tang Ninh đúng giờ đến công ty.
“Đây là một vài vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp sáng nay.” Từ Diên đưa tập tài liệu cho cô.
Tang Ninh lật xem sơ qua, tiện tay chỉ vào hai mục: “Hai việc này thảo luận hôm nay, mấy việc khác không gấp thì để sau.”
“Vâng, khung giờ sau mười một giờ tôi cũng đã để trống cho cô rồi. Phía nhà họ Trần tôi cũng đã xác nhận trước thời gian gặp mặt.”
“Được, họp xong thì đi thẳng đến nhà họ Trần.” Tang Ninh gật đầu.
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, một tay chống trán: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, cô đi giúp tôi…”
“Đi mua trà sữa hả?” Từ Diên rất biết ý tiếp lời.
Cô ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi: “Đi mua cho tôi ly cà phê.”
Từ Diên: ?
“…Vâng.”
Mười một giờ, họp sáng kết thúc, Tang Ninh uống nửa ly cà phê, cũng đã tỉnh táo lại.
Tang Ninh rời công ty, trực tiếp lên xe đến nhà hàng Vọng Hải Triều.
Hôm nay nhà họ Nam và nhà họ Trần hẹn nhau ăn cơm ở đó.
Nói là bữa cơm thân mật giữa hai nhà thông gia, nhưng thật ra là để đàm phán.
Mười một rưỡi, Tang Ninh đến nơi, nhân viên phục vụ mở cửa phòng riêng, cô bước vào, người nhà họ Trần và nhà họ Nam đều đã có mặt.
Ông cụ Nam không xuất hiện, những việc vặt của đám con cháu, ông chưa bao giờ quan tâm.
“Tang Ninh đến rồi!” Ôn Mỹ Linh vội vàng kéo cô ngồi xuống, hiếm khi tỏ ra thân thiết, “Đợi con lâu lắm rồi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733048/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.