Cô ngập ngừng một chút, hình như chưa từng suy nghĩ kỹ về điều đó.
Cô chủ động nghiêng người hôn lên môi anh: “Em thích hôn anh.”
Anh bóp cằm cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn chằm chằm vào cô: “Đừng qua loa với anh.”
“…”
Cô cau mày, sao anh ngày càng khó chiều vậy chứ?
“Thích cái gì?” anh hỏi.
Tang Ninh lắc đầu: “Em cũng không biết nữa.”
Chân mày anh giật nhẹ: “Không biết?”
Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: “Thích thì cần gì lý do? Thích là thích thôi, giống như có người thích uống trà sữa, có người lại thích cà phê, chỉ là sở thích cá nhân, không cần quá nhiều lý do.”
Anh hơi sững người, nghe lời tỏ tình chân thành ấy, tim không kịp phòng bị mà lỡ một nhịp.
Thích là không cần lý do.
Giống như cô thích bánh kem dâu vậy.
Anh đè nhẹ khóe môi đang khẽ cong lên: “Ồ.”
Cô thấy trong mắt anh không giấu được sự vui vẻ, mới chuẩn bị đứng dậy: “Vậy em đi tắm đây.”
Anh vẫn ôm eo cô, kéo cô lại: “Em không hỏi anh sao?”
Cô ngạc nhiên: “Hỏi anh gì cơ?”
Anh nhìn cô chằm chằm.
Cô dừng ba giây, rồi thuận miệng hỏi: “Vậy… anh có thích em không?”
Anh mỉm cười: “Ừ.”
Cô lại muốn đứng dậy: “Vậy em đi tắm thật đây.”
Anh lại kéo cô lại, cô cau mày: “Lại làm sao nữa… Ưm—”
Anh một tay ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, cánh tay siết chặt eo cô, giam cô trong lòng mình, hôn cô mãnh liệt không chút kiêng dè.
Cô bị hôn đến mức thở d/ố/c, đầu lưỡi tê rần, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733051/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.