Cô ngẩn ra trong chốc lát, rồi bước chân nhanh hơn đi ra ngoài.
Hai mươi phút sau, cô rửa mặt xong, bước vào phòng ăn, Hạ Tư Tự đã mang bát hoành thánh nhỏ ra bày lên bàn.
Anh ngồi bên bàn ăn, các khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu ung dung như đang họp ở công ty:
“Rửa mặt xong rồi à? Lại đây ăn sáng đi.”
Cô đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Anh đẩy bát và muỗng về phía cô, cô nhận lấy.
“Nếm thử đi.” Anh nói.
Tang Ninh cúi mắt, nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh nhỏ, dùng muỗng múc nhẹ trong bát, trong đầu bỗng hiện lên đống… trong thùng rác lúc nãy.
Không biết bát này có ăn được không.
Cô cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, anh nhìn cô chằm chằm:
“Sao còn chưa ăn?”
“…”
Cô nuốt nước bọt: “Ừm.”
Rồi múc một viên hoành thánh nhỏ, hít sâu một hơi, cho vào miệng.
“Thế nào?” Anh hỏi rất thản nhiên.
Cô gật đầu: “Cũng được.”
Là chín rồi.
Anh hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: “Cũng được là sao?”
Anh nấu gần hai tiếng mới ra được bát này đấy.
Cô thành thật nói: “Chỉ là hơi nhạt một chút.”
Anh hơi dừng lại, mấy nồi trước nêm quá tay, lần này anh không dám cho nhiều gia vị.
Anh thản nhiên nói: “Ăn nhạt một chút tốt cho sức khỏe, không thì ngấy lắm.”
“…”
Nể tình anh dậy sớm nấu bữa sáng cho cô, cô cũng không so đo nữa.
Tang Ninh gật đầu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733052/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.