“Bình thường đang yên đang lành sao tự nhiên lại chia tay hả?!” Bà cụ Hạ cao giọng quát.
Hạ Tư Tự hơi đưa điện thoại ra xa, nhã nhặn đáp: “Tính cách không hợp ạ.”
Bà cụ Hạ chửi ầm lên: “Đừng lôi mấy lời vớ vẩn ấy ra lừa bà! Thằng khốn! Mới yêu chưa được mấy ngày đã chia tay, làm ầm ĩ khắp nơi, con để danh tiếng của Tang Ninh ra sao hả?! Sao bà lại có đứa cháu như con!”
Hạ Tư Tự lại đưa điện thoại ra xa hơn, xoa lỗ tai: “Bà nội bớt giận ạ.”
“Con còn biết bảo bà bớt giận cơ à? Sao không bớt làm chuyện thất đức đi! Tang Ninh là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện như vậy, con còn chê bai gì nữa!”
Ánh mắt Hạ Tư Tự lơ đãng dõi theo dòng người tấp nập ra vào cổng bệnh viện, bóng dáng Nam Tang Ninh đã sớm tan vào biển người.
Thật ra anh cũng chẳng có gì không hài lòng.
Nếu cố nói thì… trên giường cô hơi nhõng nhẽo một chút.
Bà cụ Hạ vẫn tiếp tục chửi: “Mau đi tìm con bé về cho bà nghe chưa?! Bà nói cho con biết, ngoài Tang Ninh ra, đừng hòng cô gái nào bước chân vào cửa nhà họ Hạ!”
“Vâng.” Anh lười biếng đáp.
Nghe giọng điệu chống đối ấy, bà cụ càng bốc hỏa: “Nếu con không đưa Tang Ninh về, thì đừng vác mặt về nhà họ Hạ nữa!”
Rồi bà cụ cúp máy cái rụp.
Hạ Tư Tự: “…”
⸻
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khó ngửi, Tang Ninh đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng bệnh vip.
Cụ ông Nam đã được chuyển về phòng, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733073/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.