Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.
Nam Mục Thần và Nam Tư Nhã trợn tròn mắt, gần như không dám tin — Nam Tang Ninh lại dám thốt ra những lời ngông cuồng đến vậy?!
Nam Chấn Minh bật dậy:
“Nam Tang Ninh! Ông nội còn ngồi đây mà con dám đòi làm cổ đông lớn, còn muốn quyền quản lý tuyệt đối công ty?! Con điên rồi sao? Sao ba lại sinh ra đứa con bất hiếu như con chứ!”
Ôn Mỹ Linh cũng quát theo:
“Tang Ninh, mau xin lỗi ngay! Con muốn chọc giận cha với ông đến c.h.ế.t à? Con là cháu gái nhà họ Nam, cống hiến cho Nhà họ Nam là điều đương nhiên! Dám đòi hỏi những thứ này ư!”
Ánh mắt của ông cụ nhìn Nam Tang Ninh từ sốc sang thất vọng:
“Tang Ninh, ông luôn nghĩ con là đứa hiểu chuyện nhất, không ngờ con lại có dã tâm như vậy, thật khiến ông thất vọng!”
Còn Nam Văn Nguyệt và Nam Chấn Hưng, vốn đã nhìn rõ bộ mặt thật của Tang Ninh, thì ngậm miệng giả vờ chết. Nói nhiều sai nhiều, bị cô bé này ghi hận thì toi.
Tang Ninh vẫn bình thản, hờ hững nhìn ông cụ:
“Ông nói thất vọng về con, vậy ông có nghĩ đến việc con thất vọng về Nhà họ Nam không?”
Ông cụ biến sắc, đôi mắt đục ngầu thoáng lóe lên, không giấu nổi chột dạ:
“Con… con nói gì?”
Giọng Tang Ninh lạnh hơn:
“Con vì Nhà họ Nam tận tâm tận lực, đưa Nam thị tiến từng bước, một câu của ông liền bắt con từ chức. Con yêu đương với Hạ thiếu, mang lại danh lợi cho Nhà họ Nam;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733074/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.