Tang Ninh khoác tay Hạ Tư Tự, bước theo anh chậm rãi đi vào, xuyên qua đám đông, bước lên cầu hoa.
Cơ thể Hạ Tư Tự hơi căng thẳng, từng bước đi đều rất chậm, Tang Ninh khoác tay anh, bước đi vững vàng.
Hai người cùng bước lên lễ đài, đứng ở vị trí trung tâm.
“Xin hỏi Hạ tiên sinh, anh có đồng ý lấy Nam tiểu thư làm vợ không? Dù già nua hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều yêu cô ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, trọn đời trọn kiếp?”
Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tư Tự khóa chặt lấy cô: “Tôi đồng ý.”
Trọn đời trọn kiếp, không bao giờ chia xa.
“Xin hỏi Nam tiểu thư, cô có đồng ý lấy Hạ tiên sinh làm chồng không? Dù già nua hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau, không bao giờ từ bỏ, trọn đời trọn kiếp?”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y cô, tim đập ngày càng nhanh.
Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, mỉm cười: “Tôi đồng ý.”
Chủ lễ: “Mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau.”
Cặp nhẫn cưới được các em bé mang hoa đưa lên.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người trao nhẫn cho nhau.
“Lễ thành, xin chúc mừng đôi vợ chồng trẻ!”
Hạ Tư Tự bước lên một bước, cúi người, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, hàng mi của Tang Ninh khẽ run, bất ngờ căng người lại, cánh hoa hồng từ trời rơi xuống như mưa.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Bà cụ Hạ mắt cũng đã rưng rưng, xúc động lau nước mắt: “Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733095/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.