Phần Cổ Đại
Tiếng ve râm ran không ngớt giữa mùa hè rực lửa.
Cánh hoa trên cây quế trong sân theo gió rơi xuống, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, khẽ lung linh theo bóng cây lay động.
Thiếu niên nằm trên giường khẽ cau mày, giơ tay che ánh sáng chói mắt, mở mắt ra, đập vào mắt là màn lụa màu trắng xanh, trên màn treo hai chiếc túi hương thêu cảnh núi sông và rừng trúc.
Hắn thoáng ngẩn người, rồi bất chợt bật dậy khỏi giường.
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ vai, hắn “hít” một hơi lạnh, đưa tay ôm lấy vai trái, cúi đầu nhìn xuống, thấy vết m.á.u đỏ thẫm đã loang ra trên chiếc áo ngủ trắng.
Hắn khựng lại.
“Tam gia, ngài tỉnh rồi à?” Một tiểu đồng vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn người vừa đến, chợt cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Tam gia? Vết thương của ngài còn chưa lành hẳn, không được cử động bừa bãi! Kẻo lại bị rách ra.” Phúc Sinh vội vàng nói.
Sắc mặt hắn vẫn cứng đờ, môi mấp máy: “Đây là… đâu?”
Phúc Sinh giật mình đến trắng bệch mặt: “Tam gia, ngài đừng làm tiểu nhân sợ, sao lại bệnh dậy rồi không nhận ra ta? Ta là Phúc Sinh đây mà!”
“Chẳng lẽ là do chúng ta vừa từ U Châu trở về kinh, Tam gia còn chưa quen? Một tháng trước Đại tướng quân viện trợ Thương Châu, Tam gia dẫn theo một trăm kỵ binh đột nhập doanh trại địch, phá tan phòng tuyến, trợ giúp Đại tướng quân đẩy lùi địch quân, bảo vệ được Thương Châu. Bệ hạ triệu Đại tướng quân hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733096/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.