Tạ phủ.
Trong sân trồng đầy hoa tú cầu, hương hoa ngào ngạt, cửa sổ mở rộng, để mặc ánh nắng rọi vào khuê phòng.
Dưới cửa sổ đặt một chiếc án thư, một thiếu nữ lặng lẽ ngồi phía sau, cầm bút viết chữ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ve kêu mùa hạ.
Một tiểu nha hoàn ôm một chồng tranh bước vào:
“Tiểu thư, mấy bức tranh này có mang theo không ạ?”
Tang Ninh ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết:
“Chưa cần thu dọn sớm thế.”
Hạ Trúc ôm tranh bước tới gần:
“Còn một tháng nữa tiểu thư sẽ xuất giá rồi, tất nhiên nên chuẩn bị sớm, lỡ có sót thứ gì thì sao?”
Tang Ninh khẽ cười:
“Ngươi nói cứ như ta không quay lại nữa vậy.”
“Chuẩn bị sẵn sàng thì không lo bất trắc, chính là tiểu thư dạy nô tỳ thế mà.” Hạ Trúc đáp.
Tang Ninh cũng lười tranh cãi, dứt khoát đặt bút xuống:
“Đưa ta xem thử.”
“Vâng.” Hạ Trúc vội vàng dâng tranh lên.
Tang Ninh lần lượt mở ra xem, đây đều là những bức thư họa danh gia nàng từng sưu tầm, từ nhỏ đã rất thích thư họa.
Giờ thì không còn thích đến thế nữa.
Nàng lật xem từng bức với vẻ mặt bình thản, rồi cuộn lại, trong lòng đã chẳng còn sóng gió. Đến bức cuối cùng, nàng cầm lên, mở ra.
Một bức Bách điểu triều phụng sống động như thật.
Lông mi khẽ động, ánh mắt lướt tỉ mỉ qua từng chi tiết trong tranh, bức này nàng đã xem vô số lần.
Ở góc tranh còn có dấu ấn nhỏ nàng để lại năm bảy tuổi.
Nàng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733097/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.