Nhưng đúng lúc đó, yến tiệc bỗng chốc im lặng, một vị quan mặc quan bào màu xanh đen bước nhanh vào.
Tạ Thừa An vội vàng bước lên đón: “Sao Vương đại nhân lại đến? Chẳng phải nói công việc ở Đại Lý Tự bận rộn, hôm nay không thể đến được sao?”
Vương đại nhân khách khí chắp tay: “Quả thật công việc bận rộn, hạ quan phụng mệnh thánh thượng điều tra kỹ vụ việc tham ô của Tam hoàng tử, gần đây không có thời gian rảnh. Nhưng vừa rồi nhận được đơn tố cáo, nói rằng Tạ đại nhân cũng có dính líu.”
Lời này vừa dứt, cả yến tiệc lập tức lặng như tờ, ánh mắt Hạ Tư Tự khựng lại, đột nhiên nhớ đến việc Tạ gia từng liên can đến vụ án kia, trong lòng thầm kêu không ổn.
Nếu chuyện này thực sự được xác thực, e rằng nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Sắc mặt Tạ Thừa An lập tức thay đổi: “Thật là hoang đường! Là ai tung tin đồn nhảm hại người!”
Bùi Tùng Hàn cũng định lên tiếng, nhưng bị Ninh Quốc Công kéo lại, trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng: “Đừng gây chuyện!”
“Nhưng mà…”
Vương đại nhân giơ tay đặt lên cánh tay của Tạ Thừa An, thấp giọng nói: “Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chỉ là hạ quan nhận được đơn tố cáo nên phải làm theo quy định, mong Tạ đại nhân phối hợp với Đại Lý Tự, trước tiên đến tiếp nhận điều tra, để chúng ta còn có lời với hoàng thượng.”
Sắc mặt Tạ Thừa An vô cùng khó coi, ở trong triều ông có chức vị cao hơn Vương Trung, nhưng đối phương mang danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733100/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.