Ngón tay đang cầm thìa của Tang Ninh khẽ khựng lại, hàng mi rũ xuống.
Phủ Ninh Quốc Công còn tuyệt tình hơn nàng tưởng.
Nàng đặt thìa xuống: “Phụ thân, mẫu thân đã biết chưa?”
“Họ biết rồi, lão gia tức giận lắm, đuổi thẳng người phủ Quốc công ra ngoài!” – Hạ Trúc sốt ruột nói.
Tang Ninh đứng dậy: “Ta đi xem.”
Tiền sảnh.
Tạ Lão gia cầm tách trà ném mạnh xuống đất: “Thật là quá đáng! Bùi gia xem Tạ gia nữ nhi ta là gì chứ?! Nói hủy hôn là hủy sao?! Cả Yến Kinh ai chẳng biết thanh danh hiền đức của Tang Ninh! Dù ta không đồng ý hủy, bọn họ có thể làm gì được ta?!”
Đại phu nhân cũng không giấu nổi vẻ giận dữ:
“Bùi gia đúng là bạc tình bạc nghĩa! Tạ gia còn chưa bị định tội, bọn họ đã vội vã cắt đứt quan hệ!”
Tạ lão gia nuốt không trôi cơn giận, nghiến răng nói: “Hôn sự này đâu phải Bùi gia nói hủy là hủy được! Thanh danh Tang Ninh vang xa, trừ khi họ tìm ra lỗi gì đó của nàng, bằng không muốn hủy hôn là chuyện không thể! Thật nghĩ Tạ gia dễ bị bắt nạt sao?”
Hủy hôn cũng cần lý do, hai nhà đều là danh môn vọng tộc, nếu Bùi gia vô cớ đòi hủy mà Tạ gia cứng rắn không đồng ý, thì Bùi gia vẫn phải cưới!
Đại phu nhân đột ngột đứng bật dậy: “Không được! Bùi gia đã quyết tâm hủy hôn, chứng tỏ trong lòng đã không hài lòng với Tạ gia. Sau này dù Tang Ninh gả sang đó, e rằng cũng không có ngày lành. Thiếp không thể đánh cược cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733101/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.