“Phụ thân, đừng đánh nữa! Tam đệ còn đang bị thương!” – Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu vội vàng chạy đến can ngăn.
Hạ Vạn Quân hất mạnh tay, trực tiếp đẩy cả hai người họ ra, rồi vung gậy đánh mạnh một phát vào lưng của Hạ Tư Tự.
Đôi tay đang giấu trong tay áo của Hạ Tư Tự bất chợt siết chặt lại, cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.
Hắn khẽ rên lên một tiếng, khóe miệng trào ra máu.
Hạ phu nhân hoảng loạn, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn: “A Tự! A Tự!”
Bà giận dữ nhìn về phía Hạ Vạn Quân: “Chàng làm gì vậy? Muốn đánh c.h.ế.t hắn sao?! Bệ hạ còn chưa nói gì, đã ban thánh chỉ tứ hôn và phong thưởng cho Hạ gia, chàng còn không chịu buông tha! Hắn là con ruột của chàng đấy!”
Hạ Vạn Quân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và m.á.u rỉ ra từ khóe miệng Hạ Tư Tự, sắc mặt cũng thay đổi.
Hạ Vân Chu lập tức nói: “Mau mời đại phu đến!”
“Vâng!” – Phúc Sinh vội vàng chạy đi.
Cả Hạ phủ lập tức rối loạn cả lên.
Phủ Ninh Quốc công.
Một tiểu đồng lại gần, lo lắng nói: “Thế tử, đừng quỳ nữa, ngài đã quỳ cả một ngày rồi, không ăn không uống, nếu tiếp tục quỳ thì thật sự không chịu nổi đâu!”
Bùi Tùng Hàn vẫn đang quỳ bên ngoài thư phòng, lưng thẳng tắp, sắc mặt đã tái nhợt, môi gần như không còn chút máu, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
“Thế tử, sao ngài phải khổ sở như vậy? Quốc công gia sẽ không đổi ý đâu.”
Bùi Tùng Hàn vẫn không nói một lời.
Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733104/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.