Tang Ninh khẽ mím môi, tháng sau sao?
Sao lại gấp gáp như vậy?
Theo lý mà nói, với điều kiện hiện tại của hắn, muốn chọn tiểu thư nhà quyền quý khắp kinh thành cũng chẳng khó. Dù sao bây giờ Hạ gia vừa lập được đại công, đang lúc nổi như cồn.
Hạ gia lại gấp gáp như vậy, ngược lại càng khiến người ta sinh nghi.
Tạ lão gia lập tức gật đầu:
“Tháng sau thì tốt! Mùng tám tháng sau chính là ngày lành! Dù sao cũng là thánh thượng ban hôn, nên sớm không nên muộn!”
Thật ra ban đầu cũng đã dự định gả nữ nhi vào tháng sau, bên Tạ gia mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ đúng ngày gả đi, còn có thể cho phủ Quốc Công một cú vả mặt thật mạnh.
Tạ lão gia dĩ nhiên rất vui vẻ.
Phu nhân cả hơi nhíu mày, trong lòng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Dù sao đây cũng là thánh chỉ ban hôn, sớm hay muộn cũng không thể thay đổi, hơn nữa nếu cố tình trì hoãn lại khiến Tạ gia có vẻ như bất kính với ý chỉ của hoàng thượng.
Ngay lúc này, Tạ gia không chịu nổi thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
Hạ Tư Tự mỉm cười: “Lời Tạ bá phụ nói rất đúng.”
Người hầu của phủ Phúc Sinh mang lễ định thân vào, dẫn đầu là một con ngỗng sính lễ.
Hai bên cũng viết hôn thư, trao đổi tín vật.
Hạ Tư Tự đỡ tay vào thành ghế đứng dậy, đưa ngọc bội mang bên người cho nàng: “Tạ tiểu thư.”
Tang Ninh khẽ cúi đầu, nhận lấy ngọc bội, liếc mắt nhìn Hạ Trúc, Hạ Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733105/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.