Nàng thoáng nghẹn thở, hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai khiến nàng rụt cổ lại, lùi về sau hai bước.
Nhưng lại phát hiện lưng đã chạm vào bàn sách, không còn đường lui.
Hắn lại tiến đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không đáy: “Hửm?”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh mắt nàng vốn muốn lảng tránh giờ đây không còn chỗ nào để trốn, đành phải dừng lại trên cơ thể hắn.
Hàng mi nàng khẽ cụp xuống, nhìn vào thân hình hoàn toàn xa lạ nhưng tràn đầy sức sống kia.
Lồng n.g.ự.c rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở, làn da màu đồng ánh lên từng đường vân rõ rệt. Trên vai trái có một vết sẹo dài chừng một ngón tay, như một lưỡi d.a.o sắc bén.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của một nam nhân.
“Có gì căn dặn sao?” Hắn lại mở miệng, cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp luồn vào tai nàng như một sự dụ hoặc cố ý.
Như bị ma xui quỷ khiến, nàng hé môi: “Thiếp… muốn tháo tóc.”
Hắn khẽ nhướn mày, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc nàng, đầu ngón tay di chuyển trên búi tóc, rồi rút trâm cài ra.
Mái tóc đen dài đổ xuống, quấn lấy tay hắn.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cảm giác rạo rực trong cơ thể khó có thể kiềm chế. Bàn tay to xoa lên mái tóc dài của nàng, giọng thì thầm: “Ương Ương.”
Tang Ninh giật mình ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn: “Sao chàng biết nhũ danh của thiếp?”
Hắn mỉm cười: “Là nàng nói với ta.”
Lông mi nàng khẽ run: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733113/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.