Khi Tang Ninh tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua màn giường chiếu vào, nàng mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Nàng chống người ngồi dậy từ trên giường, vén màn lên thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Hạ Trúc bước vào.
“Phu nhân tỉnh rồi ạ?”
Tang Ninh ngồi ở mép giường một lúc để tỉnh táo, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, dụi mắt rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã quá giờ Ngọ rồi ạ, Tam gia dặn là không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, nên không ai đến gọi. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì gấp, phu nhân có muốn dùng bữa trưa không ạ?”
Tang Ninh cũng thấy đói, gật đầu: “Ừ.”
Hạ Trúc liền cất tiếng gọi, rất nhanh, các tiểu nha hoàn lần lượt bưng khay bước vào, bày đầy một bàn tròn ngoài phòng.
Tang Ninh đi ra ngồi xuống bên bàn, tiện miệng hỏi: “Tam gia đâu?”
Hạ Trúc vừa múc canh vừa nói: “Tam gia ở thư phòng, trong cung có người đến, chắc đang bàn chuyện triều chính.”
Hôn lễ của Hạ Tư Tự vừa mới xong, được nghỉ ba ngày, nhưng hiện nay hoàng thượng rất trọng dụng hắn, nên cũng không được rảnh rỗi.
“Ừ.” Tang Ninh nếm thử một muỗng canh gà rừng hầm hoài sơn, thấy rất ngọt và thanh.
Ngoài cửa sổ có một bóng người hối hả quay về, Hạ Trúc cau mày nói với Tang Ninh: “Nô tỳ vừa mới không để mắt một chút là con bé Hương Thảo đã biến mất, nô tỳ đoán tám phần là chạy đến thư phòng rồi!”
Tang Ninh ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733114/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.