Ánh mắt nàng lóe lên một chút, rồi dời đi chỗ khác: “Ta không có gì muốn làm cả.”
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng: “Nàng có. Mọi thứ nàng muốn, ta đều biết.”
Tim nàng chợt thắt lại, như thể bị hắn nhìn thấu.
Hắn tiến lại gần nàng: “Hãy tận dụng mọi người và mọi việc mà nàng có thể lợi dụng, để đạt được lợi ích lớn nhất, giành lấy tất cả những gì nàng muốn. Tạ Tang Ninh, ta biết nàng làm được.”
Tim nàng bất chợt đập nhhắn hơn. Năm tám tuổi bị giam lỏng, tham vọng vừa chớm nở nhưng bị chôn vùi dường như lại bị khơi dậy.
Cảm xúc cuộn trào.
Sự sắc bén vụt qua đáy mắt nàng. Nàng muốn gì mà không thể?
—
Giữa trưa hôm sau, Tang Ninh cuối cùng cũng thức dậy.
Hạ Trúc thuần thục giúp nàng chải tóc, sắc mặt bình tĩnh dùng phấn che đi vết hôn trên cổ nàng.
“Hôm nay Tam gia đã vào triều từ sớm rồi, nói là công vụ chất đống, chắc sẽ về muộn,” Hạ Trúc nói.
“Ừ.” Giọng nàng có phần khàn, chắc do vừa ngủ dậy.
“Tam gia giờ đã trở lại triều đình, sau này e là sẽ bận rộn nhiều.”
Nàng mở mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương, giọng khàn khàn nói: “Bận một chút cũng tốt.”
Hạ Trúc: “…”
Chải tóc xong, Tang Ninh chuẩn bị dùng bữa trưa, thì một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào báo:
“Phu nhân, có người trong cung đến, nói là truyền thánh chỉ.”
Tang Ninh sững người, thánh chỉ? Cho nàng sao?
Tang Ninh lập tức đứng dậy, đi thẳng ra tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733116/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.