Đúng vậy, những thứ nàng thích, nàng mới đóng dấu chiếm hữu.
Đây là quyển sách nàng thích nhất, bức tranh “Bách điểu triều phụng” kia, là bức họa nàng yêu thích nhất.
Còn hắn, là người nàng thích nhất.
Tình cảm của nàng thẳng thắn và thuần khiết, viết rõ ràng lên khuôn mặt.
Nàng nhìn hắn một cách kỳ quái, cũng không biết hắn lại nổi cơn gì.
Nhưng nàng cũng lười quản, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách.
Hắn nhìn tai nàng, dưới ánh nắng nó trông lông tơ mềm mại, hắn ghé lại gần, chóp mũi khẽ cọ vào vành tai nàng, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của tóc nàng – là hương chi tử.
“Có những gì vậy?” hắn hỏi.
Nàng nghiêng đầu né tránh, cau mày: “Có gì mà chàng không tự biết sao?”
Hỏi gì mà ngốc nghếch.
Hắn bất chợt cắn lấy vành tai nàng, giọng thì thầm:
“Làm sao ta biết được.”
Ngón tay cầm bút của Tang Ninh siết lại trong nháy mắt, vạch lên sổ sách một vết mực đậm.
Tai nàng lập tức đỏ ửng, nghiến răng: “Hạ Tư Tự!”
Sao cái tên này cả ngày chỉ biết nổi thú tính?!
“Hử?” giọng hắn dịu dàng.
“Bị người ta thấy thì…”
Nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện các nha hoàn trong phòng đã sớm lui xuống, ngay cả cửa sổ và cửa chính cũng đã đóng lại.
“Ương Ương.” Hắn hôn lên khóe môi nàng, nụ hôn triền miên đến mức như sắp tan ra nước.
Nàng không nhịn nổi nữa, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị bàn tay to của hắn giữ lấy bàn tay nhỏ của nàng, chạm vào đai lưng bên hông hắn.
Hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733115/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.