Tiếng dấu ấn nhỏ được rời đi, lộ ra một dòng chữ nhỏ đỏ tươi, rõ rang: Tạ Tang Ninh.
Đôi mi dài của nàng chớp nhẹ một cái, cuối cùng môi cũng cong lên hài lòng.
Nàng thu lại dấu ấn nhỏ, chuẩn bị đứng dậy, nhưng khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt lại vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Nàng ngây ra một chút: “Sao chàng không ngủ?”
Hạ Tư Tự nhìn nàng, giọng điệu đầy ẩn ý: “Lúc trước đã ngủ rồi, nhưng bị nàng làm tỉnh dậy.”
Nàng nuốt một ngụm nước bọt: “Ồ, vậy chàng tiếp tục ngủ đi.”
Rồi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Không ngờ vừa đứng dậy, cổ tay nàng đã bị một bàn tay lớn nắm chặt, kéo nhẹ một cái, nàng lại ngã ngồi xuống giường, cả người mất thăng bằng, ngã vào n.g.ự.c hắn.
Nàng thở nhẹ một hơi, hai tay chống lên n.g.ự.c hắn mới kịp giữ vững cơ thể, vẻ mặt hắn không thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.
“Tạ Tang Ninh, nhân lúc ta ngủ nàng lén lút làm gì vậy?”
Đôi mắt nàng lóe sáng, đôi mắt thủy tinh trong suốt nhìn hắn: “Không làm gì cả.”
Hắn khẽ nhếch môi: “Ta đã bị nàng lột sạch quần áo, nàng bảo nàng không làm gì?”
Nàng ngẩn ra một chút, câu này làm nàng giống như một kẻ háo sắc vậy.
“Thiếp chỉ là…”
Nàng còn chưa kịp giải thích thì hắn đã nhẹ nhàng vuốt lên vị trí trái tim bên trái, kéo dài giọng:
“Vậy còn lén lút đóng dấu cho ta thì sao? Ý gì đây?”
Nàng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khiến đầu óc có chút tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733120/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.