Anh đột ngột mở mắt ra.
Đập vào mắt là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà, ánh nắng xuyên qua rèm voan trắng dịu dàng rọi vào, làn gió nhẹ khẽ thổi khiến rèm vờn bay.
Tựa như trong mộng.
Ba giây sau, anh tỉnh táo lại, lập tức nhìn sang bên cạnh, phát hiện cơ thể mềm mại đang nằm trong vòng tay mình.
Sau lưng anh toát đầy mồ hôi lạnh, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng khi nhìn thấy gương mặt say ngủ yên bình trong vòng tay.
Anh cẩn thận đưa tay lên, nhẹ nhàng vu.ốt ve má cô, cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh thấy thỏa mãn thực sự.
Cô dường như không hài lòng vì bị quấy rầy, lầm bầm một tiếng, bàn tay nhỏ đẩy tay anh ra.
Anh lại siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Cô bị siết đến khó chịu, cuối cùng nhíu mày tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ mơ màng mở ra.
Tim anh như thắt lại, nhìn sắc mặt cô: “Ương Ương.”
Cô theo thói quen dụi đầu vào n.g.ự.c anh, giọng khàn khàn, còn chưa tỉnh táo: “Mấy giờ rồi?”
Ánh mắt anh hơi ngập ngừng, cầm điện thoại lên nhìn giờ, rồi cẩn trọng trả lời: “Mười hai giờ.”
Cô nhíu mày, cuối cùng dụi mắt, đôi mắt ngái ngủ mở ra: “Đã mười hai giờ rồi à.”
Cô đẩy anh: “Phải dậy thôi.”
Anh lại ôm chặt lấy eo cô, không buông, nét mặt căng thẳng: “Ương Ương, em…”
Cô mơ màng nhìn anh: “Anh sao vậy?”
Anh nhìn thấy trong mắt cô ngoài sự ngơ ngác ra thì không có dấu hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733121/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.