“Ồ…” Cô lúng túng cúi đầu uống tiếp chén canh tuyết nhĩ hạt sen.
Hạ Tư Tự mở bức tranh ra, vừa vặn để lộ con dấu nhỏ màu đỏ ở góc tranh, giọng điệu lơ đãng:
“Chuyên gia giám định nói rằng, con dấu trên bức tranh này là của tiểu thư Tạ gia thời Chu triều – cháu gái nhỏ của Tạ gia. Vì nghịch ngợm nên mới để lại dấu ấn này.”
Ngón tay cầm thìa của Tang Ninh siết chặt lại.
Anh cong môi, hơi nghiêng người đến gần cô:
“Trùng hợp thay, chủ nhân của con dấu này tên là Tạ Tang Ninh.”
Tang Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo: “Đúng là trùng hợp thật.”
Giọng anh nhẹ như gió: “Anh còn nghe nói, Tạ Tang Ninh chỉ đóng dấu lên những thứ mình yêu thích nhất — sách cô ấy thích, tranh cô ấy thích, còn có… người đàn ông cô ấy thích.”
Tang Ninh sững người, trong mắt lóe lên chút hoảng loạn, rồi lại nghi hoặc: “Anh nghe từ đâu ra vậy?”
Cô đã tra hết sử sách, không có dòng nào ghi chép về cô cả.
Sử sách nào lại viết mấy chuyện vụn vặt như thế chứ?
Anh thần bí nói: “Anh có cách riêng của mình.”
Cô giữ gương mặt căng cứng, lại múc một thìa canh tuyết nhĩ đưa vào miệng.
“Tạ Tang Ninh.” Anh bất ngờ gọi.
Cô bất giác cắn vào thìa, gương mặt trắng nõn hơi cứng lại.
Anh chậm rãi nói: “Nghe nói là một tài nữ, giống hệt như em.”
Gương mặt cô vẫn căng cứng: “Đúng là trùng hợp thật.”
Anh khẽ nhếch môi cười, trong mắt là ý cười khó lường: “Ừ, thế giới rộng lớn, chuyện lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733122/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.