Nửa tiếng sau, ba người họ mặc áo choàng pháp thuật bước ra khỏi cửa hàng.
Hạ Vân An giơ máy ảnh lên: “Chú nhỏ, thím nhỏ, để con chụp cho hai người một tấm nhé!”
Tang Ninh khoác tay Hạ Tư Tự, nghiêng đầu về phía anh, cười tươi nhìn vào ống kính.
Hạ Tư Tự cúi mắt, thấy nụ cười rạng rỡ của cô, tim dần đập nhanh hơn, anh mím môi, khó giấu được nét cong nhẹ nơi khóe miệng.
Chơi cả buổi sáng, đến mười hai giờ trưa, họ mới tìm một nhà hàng để ăn.
Hạ Tư Tự đi gọi món, Tang Ninh xem lại ảnh, chọn ra chín tấm rồi đăng lên vòng bạn bè.
Không bao lâu sau đã có rất nhiều người bấm thích.
Hạ Vân An vui vẻ không chịu được, ríu rít kể về các trò chơi muốn chơi vào buổi chiều.
Vì buổi sáng đã mệt rồi, lại thêm Hạ Vân An nói nhiều, nên họ ăn cũng rất chậm.
Khi ăn xong thì đã gần hai giờ.
Họ đang định rời đi, Tang Ninh vừa đứng dậy thì chợt nghe thấy một giọng nói.
“Tiểu Nam Tổng.”
Tang Ninh quay lại, trong mắt thoáng chút do dự: “Cô là…?”
Là một người phụ nữ, mặc vest phẳng phiu, tóc buộc đuôi ngựa thấp, trông gọn gàng mà thân thiện.
Cô ấy lễ phép nói: “Tôi là Triệu Vân Khả, trước đây từng là luật sư soạn hợp đồng phân chia cổ phần cho nhóm khởi nghiệp của các cô.”
Tang Ninh lúc này mới nhớ ra: “Chào luật sư Triệu.”
Là luật sư cấp cao của văn phòng luật Quân Bình.
Họ chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi một năm trước, dù có trao đổi thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733127/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.