Tang Ninh sững người trong giây lát.
Bà cụ Hạ vui mừng nói: “Hôm nào đi bệnh viện kiểm tra đi, biết đâu là có rồi đấy!”
Ánh mắt Hạ Tư Tự ngưng lại ba giây, sau đó lập tức sáng lên.
Tang Ninh ngơ ngác gật đầu: “Vâng.”
Sau khi kết hôn, đúng là họ không còn dùng biện pháp tránh thai nữa. Nghĩ kỹ lại, tháng này cô cũng chưa có kinh nguyệt.
Cô từng nghĩ sẽ có con, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Hạ Tư Tự siết c.h.ặ.t t.a.y cô, ánh mắt lóe lên.
Bà cụ Hạ trừng mắt nhìn Hạ Vạn Quân: “Ngày lễ mà cãi cọ cái gì! Chút chuyện nhỏ mà lắm lời, cẩn thận dọa Tang Ninh đấy!”
Hạ Vạn Quân: “…”
Hạ Cẩn Hành che miệng ho khan lần nữa, suýt thì nội thương vì nhịn cười.
“Thôi được rồi, mau ăn cơm đi.” Bà cụ Hạ vội gọi Tang Ninh vào phòng ăn.
Một trận chiến tưởng chừng căng thẳng cuối cùng lại kết thúc trong yên ổn.
Hạ Vạn Quân mặt lạnh, dằn cơn giận, vào phòng ăn, những người khác cũng lần lượt theo sau.
Người giúp việc cũng lên lầu gọi Hạ Vân An đang chơi game – xuống ăn cơm.
Nhà họ Hạ hiếm khi tụ họp đầy đủ như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, không khí rất hòa thuận.
Bà cụ Hạ cười tươi không khép được miệng, không ngừng gắp thức ăn cho Tang Ninh.
Hạ Vạn Quân cũng không còn cáu gắt nữa, giọng nói trong bữa ăn cũng cố tình dịu lại.
Cả nhà vui vẻ hòa thuận, là một bữa cơm gia đình hiếm hoi đầy ấm áp.
Ăn trưa xong, Hạ Tư Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733128/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.