- Muội phải về với ta ngay lập tức... Chẳng lẽ muội muốn tan biến sao?
Ta ôm lấy cánh tay hắn, năn nỉ ỉ ôi:
- Huyền Vũ ca ca à, một ngày, một ngày thôi nhé, huynh nhìn con chúng ta kìa...
Huyền Vũ có vẻ rung động trước hành động của ta lắm, hắn run run từng đợt mỗi khi nhìn từng đứa con của ta. Thế nào, đủ thuyết phục chưa? Ta tin chắc chắn hắn sẽ nghe lời ta ngoan ngoãn ở lại đây thôi. Ta là thiên tài mà ha ha...
- Muội vẫn phải trở về, còn bọn chúng,... Sau này khi ta và muội sinh chúng sẽ có thời gian âu yếm chúng thôi.
Ta đỏ mặt. Ai sinh con với hắn chứ. Ế, nếu không phải là ta sinh thì sao giờ chúng đứng trước mặt ta đây. Oa oa, không biết, không biết đâu... Ý nghĩ đen tối vừa lướt qua đầu...
Ôi... Trong sáng của ta đâu mất rồi...
Cốc
- Thiên Thanh Vân, muội có nghe ta nói không hả?
Ta xoa đầu, ánh mắt vô(số) tội nhìn hắn gật đầu như bổ củi ( không tin hả? Đưa củi đây ta bổ cho ha):
- Muội biết, muội biết rồi mà,... Ta sẽ ở đây thêm một ngày nữa nha
Cốc...
Ta nói gì sai hả????
Thoả thuận rõ ràng như thế rồi mà.
- Huyền Huyền, phụ thân con đánh ta hu hu
Huyền Huyền dễ thương ôm lấy ta an ủi:
- Mẹ ngốc như thế cha đánh là phải.
Ta thấy ai đó gương ngón cái khích lệ.
- Huyền Đức, con-thấy-thế-đúng-không?
Ta xem con dám hừ hừ...
- Thôi mẹ cứ để cha đánh đi, bình thường mẹ toàn bắt nạy cha thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-nu-de/995682/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.