Một thân đen thui cứ như vậy ôm Thanh Vân ta cũng không khỏi ngượng ngùng và khó chịu đi. Nói gì thì nói ta bây giờ là một cô nương trong trắng, thanh bạch lại rạng ngời tỏa nắng như thế này cơ mà. Đúng không? Vậy mà hắn là kẻ nào lại dám ôm ta chứ! Hừ!!!
Ta cố đẩy hắn ra, miệng kêu oai oái:
- Này, này, này... Buông ta ra chứ,... Hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, lễ nghĩa cơ bản này ngươi cũng không biết hả???
Ta nói quá chuẩn, tự mình gật đầu tán thưởng. Hắn chẳng biết suy nghĩ lung tung thế nào, lấy tay gõ đầu ta nói
- Muội nói cái quái gì vậy? Ngày xưa là ai cứ bám theo ta đòi ôm bằng được? Nam nữ thụ thụ bất thân cái CMN... Hừ...
Dung tục. Quá dung tục. Vô sỉ. Cùng cực vô sỉ a. Ta mà đòi hắn ôm á. Ta nhổ vào. Hừ. Hừ...
- Này có buông ta ra không thì bảo hả. Nếu không ta...
- Ta làm sao? Muội nói xem nào.
Ta đen mặt la:
- Ta bảo con ta đánh chết ngươi. Huyền Đức, mẹ con bị người khi dễ.
Ta xấu hổ nha, ai bảo ta thiếu nữ mỏng manh, chân yếu tay mềm, yếu liễu đào tơ,... Tóm lại là sức mình không bằng thì nhờ kẻ khác giúp hộ. Hai đấu một không chột cũng què. Ta tha thiết nhìn con trai đang ngẩn người bên đó.
- Này, con trai a, mẹ bị người khinh bạc nha...
Trời ạ, nó còn gãi đầu làm gì chứ, xông lên đi...
- Mẹ, người này là... Ách không phải là người con đấu lại được đâu, hì hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-nu-de/995684/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.