Lần đầu tiên Hướng Sơ vào bếp phụ giúp cho Tạ Thời Quân thì đã bại lộ kĩ năng nát nhừ của mình, thường thức nấu cơm cơ bản không có, các loại gia vị cũng chẳng phân biệt được, đứng trong bếp thật sự chỉ tổ vướng chân vướng tay.
Từ đầu đến cuối cậu chỉ làm được một chuyện có ý nghĩa – làm Tạ Thời Quân cương.
Sườn xào chua ngọt trong nồi dần dà cạn nước, Hướng Sơ ôm lấy eo Tạ Thời Quân từ phía sau, gác cằm trên vai anh dụi tới dụi lui. Tay cũng không chịu nằm yên, nó đã sớm kéo khoá quần của Tạ Thời Quân xuống từ lúc sườn vừa vào nồi, ngang ngược khiêu khích cách lớp vải mỏng manh khiến thứ đang im lìm ngủ say nọ dựng dậy. Đoạn cậu lại x0a nắn lỗ nhỏ trên đỉnh làm nó há mồm mấp máy rỉ dịch nhầy, thấm ướt chiếc qu@n lót tối màu.
“To lắm rồi đó.”
Ngón tay khéo léo len lỏi vào mép qu@n lót, cảm nhận kích thước sau khi cương của d**ng v*t một cách trực quan. Hướng Sơ lẩm bẩm một câu như thể tự độc thoại lại như thể đang than phiền với chủ nhân của nó.
Người vẫn luôn dung túng cậu suốt nãy giờ rốt cuộc đã không chịu được phải lên tiếng. Tạ Thời Quân tóm lấy bàn tay táy máy nọ, trầm giọng rầy la: “Không được nghịch nữa, có muốn ăn cơm nữa không?”
Thế nhưng lúc kéo bàn tay nọ ra khỏi qu@n lót, đầu nấm lại bị bàn tay nọ tận dụng sơ hở nắn mạnh một phát.
Kh0ái cảm tê dại vọt thẳng l3n đỉnh đầu hệt như điện giật. Gân xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462920/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.