Tạ Thời Quân lái xe đến bệnh viện gần nhất. Lúc xuống xe, Hướng Sơ vô tình liếc thấy gương mặt của mình phản chiếu trên cửa sổ xe mà hết cả hồn. Thật không điêu, mặt cậu đã sưng không còn hình người luôn rồi.
Cậu khẽ níu áo Tạ Thời Quân: “Thầy Tạ, có phải bây giờ em xấu xỉu luôn không?”
“Nào có, đẹp mà.”
“Thầy nói xạo, em thấy thầy đang cười trộm rồi kia kìa.”
Tạ Thời Quân mím môi giấu đi nét cười trên mặt, đoạn vươn tay về phía Hướng Sơ: “Nhắm mắt lại, tôi dẫn em đi.”
Tôi dẫn em đi.
Hướng Sơ thầm lặp lại câu nói này, trái tim cầm lòng chẳng đặng đập rộn rã.
Trước đó cậu đã mất hàng mấy đêm liền nghĩ suy, rằng cậu và Tạ Thời Quân rốt cuộc có khả năng hay không, Tạ Thời Quân muốn cậu hô dừng vào lúc nào, nếu như cậu vẫn luôn không hô dừng thì phải chăng Tạ Thời Quân cũng sẽ luôn dung túng cậu.
Suy tới nghĩ lui chẳng qua cũng chỉ thêm lo âu, mấy đêm mất ngủ, thậm chí cậu lại không cầm lòng được lấy thùng sơn móng tay kia ra và tìm màu đỏ nhất ra tô.
Cuối cùng Hướng Sơ quyết định, trước đi Tạ Thời Quân nói yêu cậu thì cậu không muốn, cũng không thể thể hiện ra rằng mình không rời khỏi anh được. Đây là con cờ cậu bắt buộc phải nắm chặt trong tay, kể cả một ngày nào đó Tạ Thời Quân không muốn tiếp tục tiện đường với cậu nữa thì chí ít cậu cũng sẽ không thua quá thảm hại, vẫn có thể giả vờ thản nhiên vẫy tay chào tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.