Lúc này đến giờ tan học của nhà trẻ, lớp chồi hoa hướng dương Tạ Di An học do cô giáo dẫn dắt, xếp thành hai hàng tay nắm tay đi ra cổng, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng bố mẹ của mình.
Tạ Di An nhanh chóng trông thấy Tạ Thời Quân đang vẫy tay với cô bé, bố của bé rất cao, đứng giữa bố mẹ của những người khác rất bắt mắt.
Cô bé buông tay cậu bạn bên cạnh ra, hơi có tí chê bai nói một câu tạm biệt, sau đó tung ta tung tăng chạy đi.
Cậu bé hết sức buồn rầu, trơ mắt nhìn theo bóng lưng của cô bé, nói to: “An An, ngày nào tớ cũng đem kẹo cho cậu ăn, cậu có thể nắm tay với tớ mỗi ngày được không? Chỉ với mỗi mình tớ thôi.”
Tạ Di An chả buồn ngoảnh đầu lại: “Bố tớ nói không được!”
Dứt lời Tạ Di An phóng vèo ra khỏi nhà trẻ. Trông thấy người đứng bên cạnh Tạ Thời Quân, cặp mắt Tạ Di An sáng lên, tức thì thay đổi phương hướng bổ nhào lên ôm lấy chân Hướng Sơ.
“Anh đẹp trai!”
Hướng Sơ không ngờ cô bé vẫn còn nhớ mình: “An An, chào em nha.” Nói đoạn cậu khom người xoa đầu cô bé, trên đầu cô bé có hai cái bím tóc xinh xinh, cậu đoán là buổi sáng Tạ Thời Quân đã tự tết cho cô bé.
Cảm giác được người khác yêu mến luôn làm người ta rất vui, chẳng những thế còn là bạn nhỏ đáng yêu như vậy nữa.
Tạ Di An vòi Hướng Sơ ngồi ở phía sau với mình, Hướng Sơ nào có thể từ chối, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462930/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.