Lúc Hướng Sơ tắm rửa xong mặc áo tắm ra ngoài, Tạ Thời Quân đương dựa vào đầu giường đọc một phần tài liệu bằng giấy, bởi không mang kính nên anh cầm hơi sát một chút.
Cậu đi tới ngồi vào bên kia giường: “Thầy Tạ đang đọc gì vậy ạ?”
“Luận văn của sinh viên.” Tạ Thời Quân nói đoạn lật sang trang, “Cậu ngủ một lát đi, vẫn còn sớm.”
“Vâng.”
Rèm cửa sổ tối màu chắn đi ánh nắng giữa trưa, trong phòng rất tối, chỉ có cây đèn giường bên phía Tạ Thời Quân toả ra ánh sáng lờ mờ. Hướng Sơ nằm bên phía còn lại, nhắm mắt lắng nghe âm thanh lật giấy khe khẽ.
Vài phút sau, cậu trở mình đối diện với Tạ Thời Quân, dựng tay chống đầu.
“Thầy Tạ, hôm nay tôi mới phát hiện thầy có lỗ khuyên này.”
Điều này do Hướng Sơ để ý được trong lúc vô tình. Dạo này cậu phát hiện trên người Tạ Thời Quân có rất nhiều điểm mâu thuẫn.
Người đàn ông này quen đứng trên bục giảng, từ đầu đến chân toát ra khí chất nho nhã, khuy áo sơ mi luôn nghiêm túc gài đến hạt trên cùng. Lúc anh trò chuyện cùng người khác, sẽ tuỳ theo từng người khác nhau và từng trường hợp khác nhau để căn chỉnh ngữ điệu sao cho thích hợp nhất.
Song trên giường Tạ Thời Quân lại không như vậy.
Khi l@m tình anh rất hiếm cởi áo mà chỉ tháo ba chiếc khuy trên cùng, để lộ cơ ngực vừa phải. Anh rất dịu dàng, rất biết cách quan tâm đ ến cảm nhận của bạn giường, nhưng những khi nên dứt khoát thì bất kể cậu có khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462931/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.