Hướng Sơ thức dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, mở mắt ra lại trông thấy một căn phòng bày biện trang trí hoàn toàn lạ lẫm.
Cậu tìm thấy kính của mình trên tủ đầu giường, sau khi mang vào mới nhớ lại mọi chuyện.
Các mảnh vỡ kí ức dần dần ghép lại. Tối qua cậu hồn xiêu phách lạc đồng ý về nhà với Tạ Thời Quân, kết quả ngủ luôn trên xe từ bao giờ chẳng hay. Cậu cũng đến lạy chính mình, chả biết Tạ Thời Quân mang cậu xuống kiểu gì nữa.
Ở trong hoàn cảnh xa lạ khiến Hướng Sơ đứng ngồi không yên, cơ mà đi ra thì cảm thấy càng ngại hơn. Cậu cẩn thận lắng nghe, bên ngoài hình như không có tiếng động, có lẽ Tạ Thời Quân vẫn chưa dậy?
Hướng Sơ quyết định tạm thời nấp trong này một lát. Cậu thật sự chẳng biết mình nên đối mặt với Tạ Thời Quân thế nào nữa.
Cậu thoáng quan sát căn phòng này, giấy dán tường màu vàng nhạt, chăn ga gối nệm cũng cùng tông màu vàng nhạt, mang đến một cảm giác giản dị và ấm áp. Trên tường còn dán một bức tranh tập vẽ, trong tranh là một người lớn nắm tay một đứa nhỏ.
Phỏng chừng là do con gái của Tạ Thời Quân vẽ. Cô bé ấy còn thường hay tô đủ màu đủ sắc lên móng tay của anh nữa kia mà.
Nghĩ đến đây, Hướng Sơ sực nhớ ra điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn tay trái của mình, tim đánh thót, tức thì có cảm giác như rơi xuống hố băng.
Băng cá nhân trên ngón út tay trái của cậu rõ ràng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462933/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.