Hướng Sơ ngồi trên đùi Tạ Thời Quân, cổ áo hoodie lệch qua một bên, lộ ra phần vai cổ thon gầy.
Bốn tháng nay cậu gầy xọp hẳn đi, cân nặng sụt hơn năm kí liền. Hơn nữa người vốn đã hơi gầy sẵn, khung xương cũng thuộc dạng nhỏ so với nam giới, hiện giờ nom vóc dáng chẳng có tí gì giống nam thanh niên hai mươi tám tuổi, trái lại toát ra cảm giác mảnh mai đặc trưng của thiếu niên.
Áo len của Tạ Thời Quân đã bị cậu lột ra và vứt lên ghế xô pha bên cạnh vào hai phút trước, một bên ống tay áo rủ xuống đất.
Màu xanh đen, bám bụi vào chắc chắn rất dễ thấy, Hướng Sơ lơ đãng nghĩ.
Đôi tay cậu run rẩy cởi khuy áo sơ mi của Tạ Thời Quân, vừa cởi vừa nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Tác dụng của men cồn khiến cậu khó lòng suy xét, thậm chí cậu còn chẳng rõ mình đang xin lỗi vì làm bẩn áo len hay là vì chuỗi sự việc hoang đường chật vật tối nay.
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Tạ Thời Quân nhẹ nhàng gỡ cặp kính bị nước mắt làm nhoè của Hướng Sơ xuống, đoạn cũng gỡ cả kính của mình ra dưới ánh mắt thắc mắc của cậu. Búp ngón tay anh m ơn trớn khoé mắt ửng hồng của Hướng Sơ, nói: “Chúng ta đều không mang kính, được chứ?”
Anh vừa phát hiện dưới mắt trái của Hướng Sơ có một nốt ruồi lệ, đuôi mắt hơi xếch lên, sau khi khóc ửng lên sắc đỏ phơn phớt, càng tăng thêm đôi chút hương vị khó diễn tả thành lời. Nếu nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462934/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.