Khi ta mười tuổi, mẫu thân ta nói muốn giới thiệu nhị tiểu thư nhà họ Thẩm làm thê tử cho ta.
Nhưng ta chưa từng gặp nàng.
Mãi đến năm ta mười hai tuổi, ta mới thấy nàng ngồi thu mình bên góc tường, lén lút lau nước mắt.
Nàng bé nhỏ, yếu đuối như một cục bông co ro ở đó, khiến người khác nhìn mà thương xót.
Lúc đó, cuộc nổi loạn vừa được dẹp yên, cả kinh thành đều đang tưng bừng mừng thắng lợi.
Trong bầu không khí rộn ràng như vậy, nỗi buồn của cô nhóc ấy chẳng mấy ai chú ý.
Nhưng nàng vừa mất phụ mẫu.
Nghe nói, các cô bé thường thích ăn kẹo, ta đã mua cây kẹo hồ lô lớn nhất cho nàng, nhưng khi quay lại thì nàng đã đi rồi.
Nàng đứng bên cạnh bá mẫu nhà họ Thẩm, ngoan ngoãn, cười một nụ cười rất gượng gạo.
Trong đôi mắt to tròn long lanh ấy, nỗi đau vẫn chưa kịp tan đi.
"Chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi, nếu ta không giúp đỡ, ai sẽ giúp nó?”
"Ta yêu thương nó còn không kịp, sẽ coi nó như con ruột mà dạy dỗ.”
"Đứa trẻ đáng thương."
Lúc đó, ta không hiểu lắm, chỉ nghĩ rằng may mắn là nàng còn có bá mẫu yêu thương, chắc sẽ sớm ổn thôi.
Năm sau, ta quyết tâm ra chiến trường.
Ta hy vọng trên đời sẽ không còn chiến tranh, không còn những cô bé như nàng, ta muốn bảo vệ nàng.
Trong thư mẫu thân gửi, nói đã định hôn cho ta với đại tiểu thư nhà họ Thẩm.
Ta ngẩn ngơ hồi lâu, không hiểu tại sao lại thay đổi đột ngột như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-la-goa-phu/369494/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.