Tối hôm đó.
Người nhà họ Tạ bắt được một kẻ lẻn vào.
Nhìn kẻ bị áp chế trên mặt đất, ta nhíu mày.
Đó là Cố Trường Phong, hắn không cam lòng, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn chằm chằm vào ta.
"Không phải thế này, Thẩm Tịch, người ta cưới phải là nàng, là nàng! Tại sao nàng không chịu lấy ta?"
Ta ra hiệu bằng ánh mắt, đám người thả hắn ra.
Cố Trường Phong vừa được tự do liền lao về phía ta.
Nhưng ngay lập tức bị một cú đá đá bay ra, hắn lăn lộn trên mặt đất, đau đớn quằn quại.
"Bây giờ Tạ Tử Từ đã không còn nữa, ta nguyện cưới nàng, ta không chê bai nàng là được, đúng không?
"Ta xin nàng, quay về với ta được không?”
"Thẩm Hinh chỉ giả vờ thôi, nàng ta không yêu ta.”
“Tịch nhi, ta yêu nàng, nàng có biết sau khi nàng mất ở kiếp trước, không người phụ nữ nào bằng nàng không?”
"Con của chúng ta, nàng không nhớ con sao? Nàng không muốn chúng quay về sao?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn với gương mặt đầy đau đớn.
"Thứ mà ngươi nhớ nhung là ta từng chăm sóc ngươi từng li từng tí, là ta đã để mặc các người tùy ý chèn ép ta trong Hầu phủ, là trong tám năm ta sinh bảy đứa con khiến ngươi được hãnh diện, là thanh danh của phụ mẫu ta giúp ngươi thăng tiến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-la-goa-phu/369495/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.