Quân trung Phụng liền hỏi :
- Bọn họ đã tụ tập ở đây , các ngươi thử coi xem quanh vùng này có chỗ nào ẩn mình được không ?
Đoàn Bình đáp :
- Cách đây chừng trăm trượng có một khu rừng tạp , không hiểu trong đó có thể ẩn mình được chăng ?
Quân trung Phụng vẫy tay nói :
- Ngươi qua đó coi mà phải cẩn thận lắm mới được chúng ta ở đây chờ .
Đoàn Bình dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay , Quân trung Phụng nói :
- Triệu Vượng , chúng ta hãy tạm lánh mình đi .
- Khu này đầy tuyết phủ phiền cô nương rời gót ngọc lui về phía sau trái núi này mới có chỗ ẩn mình , còn tiểu nhân gạt tuyết làm một cái đài thấp để tìm cách giám thị căn nhà tranh kia .
Tần Nhi nói :
- Ta giúp ngươi chồng tuyết chúng ta cùng ở đây dòm ngó nếu có biến cố gì xảy ra mới phản ứng mau lẹ được .
Nàng đưa mắt nhìn Quân trung Phụng hỏi :
- Quân tỷ tỷ nghĩ sao ?
- Bản nhân cũng đồng ý với cô nương .
Tần Nhi mỉm cười rồi cùng Triệu Vượng xếp tuyết thành một cái nhà nhỏ . Mọi người ẩn vào căn nhà tuyết để theo dõi động tĩnh ở căn nhà tranh . Chỉ trong khoảnh khắc đột nhiên trong nhà tranh có người đi ra người này đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại trở gót đi vào . Tần Nhi hỏi :
- Quân tỷ tỷ , người đó ra ngoài coi một cái rồi lại trở vào không hiểu họ có dụng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672041/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.