( mất mấy trang )
Sau khi bao tử của hai người được thoả mãn tinh thần cũng phấn khởi hơn nhiều , đại hán chưa bị thương đứng lên chấp tay nói :
- Anh em tiểu nhân vô cùng cảm ơn cô nương đã cho ngủ trọ lại cho ăn uống . Bây giờ trời đã sáng lâu rồi anh em tại hạ không dám quấy quả nữa xin cáo biệt cô nương .
Tần Nhi nhìn kỹ tướng mạo hai người thấy họ đều mắt to mày rậm mặt đen mà sáng sủa không ra vẻ là người dâm ác liền mỉm cười hỏi :
- Cách xưng hô hai vị thế nào có thể cho bản nhân nghe được không ?
Đại hán không bị thương đáp :
- Tại hạ là Phi Xoa Triệu Vượng còn người anh em đây là Phi Đao Đoàn Bình .
- Giữa khi trời mưa tuyết mà hai vị phải mạo hiểm nơi hoang dã này tất có nguyên nhân phải không ?
Phi Xoa Triệu Vượng nhìn Đoàn Bình nói :
- Đoàn lão đệ ! Cô nương đây dường như là một cao nhân ẩn dật chúng ta nói cho cô hay liệu có điều gì trở ngại không ?
Đoàn Bình ngó vào vết kiếm thương trên vai rồi đáp :
- Nếu đêm qua mà cô mạnh tay thêm chút nữa thì tiểu đệ chẳng chết cũng bị trọng thương , cô đã có ý không gia hại chúng ta tưởng đại ca cứ nói thẳng cũng không sao .
Triệu Vượng khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :
- Chẳng dám dấu gì cô nương bọn tại hạ đến đây để kiếm một người .
Tần Nhi trong lòng hồi hộp nhưng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672042/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.