Lý Hàn Thu ngồi xuống ngập ngừng nói:
- Y đi với...
Lôi Phi bổng bịt miệng chàng lại, ngắt lời:
- Nói khẽ chứ! Ðàm Dược Sư võ công tinh thâm, tai nghe lại càng linh mẫn.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm tự hỏi:
- Tại sao mình vừa nghe đến tên Quyên Nhi lại hồi hộp trong lòng?
Rồi chàng tự trách mình nghĩ vẩn vơ. Chàng hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Y cùng đi với gã họ Hàn phải không?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Không có đâu. Y tới đây một mình.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Bây giờ là bao giờ?
Lôi Phi đáp:
- Quá canh hai, sắp sang canh ba.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng Lôi huynh muốn nghe hai người bàn chuyện?
Lôi Phi đáp:
- Muốn thì có muốn, nhưng lại sợ nguy hiểm. Ðàm Dược Sư tuy có mối giao tình với tiểu huynh, nhưng chưa phải là bạn thân. Vạn nhất lão mà phát giác ra thì nhất quyết chẳng chịu dung tha. Tiểu huynh nghĩ rằng Quyên Nhi đến đây chẳng phải là vì Giang Nam Song Hiệp, nên không muốn mạo hiểm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh có muốn biết họ bàn chuyện gì không?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên muốn biết lắm, nhưng không muốn để lão phát giác ra chúng ta nghe trộm.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ không cần đi nghe cũng hiểu họ bàn chuyện gì rồi.
Lôi Phi nói:
- Lý đệ cao minh đến thế ư? Vậy tiểu huynh cần thỉnh giáo mới được.
Lý Hàn Thu nói:
- Họ bàn chuyện linh chi đó. Lôi huynh không tin thì cứ đi nghe sẽ rỏ.
Lôi Phi trầm ngâm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672585/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.