-A ..
Từ bên trong trướng truyền tới một nữ nhân thét lên.
Tống Thanh Thư nghe tiếng là của Ô Vân Châu, vội tiến đến, thấy rõ tình hình trong trướng, không khỏi ngơ ngẩn, bên trong không thấy thân ảnh A Tử đâu cả, chỉ có một Ô Vân Châu, tuy nhiên bộ dáng nàng bây giờ có chút cổ quái, cả người giống như con kén quấn lại trong cái chăn, chỉ có đầu là lộ ra bên ngoài, bờ vai trắng nõn mượt mà như ẩn như hiện.
Nghe được tiếng Ô Vân Châu thét lên, Du Thản Chi hoảng hốt, vội vàng khoát tay nói:
-Ta không phải cố ý…
Lập tức đem cái màn trướng buông xuống, liền xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng.
-Ra ngoài đi.
Tống Thanh Thư lạnh giọng nói.
Du Thản Chi liên tục không ngừng gật đầu, vừa nói xin lỗi vừa hướng phía ngoài chạy đi, lúc ra đến cửa còn không cẩn thận bị vấp một cái…
Nhìn thấy Du Thản Chi chân tay luống cuống, Tống Thanh Thư cũng lười truy cứu, ống tay áo vung lên, cánh cửa lại lần nữa cài đóng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào trong giường, cười nói:
-A Tử, ra đi…
-Tốt rồi..
Trong chăn quả nhiên truyền tới thanh âm A Tử.
-Không muốn …
Tiếng của Ô Vân Châu cũng cùng lúc vang lên, nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của Tống Thanh Thư, gương mặt trắng nõn liền bịt kín một tầng đỏ thẫm, giọng nghẹn ngào,
-Nàng. . . nàng đem y phục của tiểu nữ cởi ra hết…
Tống Thanh Thư quay lưng đi, tức giận hỏi:
-A Tử…. ngươi làm gì mà khi dễ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong-cao-thu-cai-bien/58695/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.