Tống Thanh Thư không hiểu Ô Vân Châu tại sao phải trốn tránh phụ thân của mình chứ, một bên cảm khái chính mình bây giờ cũng theo không kịp tiết tấu tâm tư của tiểu cô nương, vừa đi ra mở cửa.
-Là ngươi?
Nhìn thấy một bộ tử y kia, Tống Thanh Thư có chút ngoài ý muốn, hắn còn đang suy nghĩ khi mở cửa ra nếu Tác Ngạch Đồ hỏi nữ nhi của hắn đang hạ lạc nơi nào, thì mình có nên lừa dối hắn không đây này
-Không phải là tiểu nữ thì là ai đây..
A Tử nhãn tình sáng lên, đưa đầu vào trong phòng quan sát chung quanh,
-Chủ nhân chẳng lẽ đang chờ cô nương nào đó?
-Nói bậy bạ..
Tống Thanh Thư gương mặt nóng lên, âm thần ngăn trở ánh mắt nàng, nhẹ nhàng tằng hắng,
-Muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì a?
A Tử lén lút chạy đóng cửa lại, tiến đến Tống Thanh Thư trước người, cẩn thận lấy từ trong ngực ra một quyển kinh thư, kính cẩn đưa tới:
-Chủ nhân, cái này là cuốn Dịch Cân Kinh mà A Tử đã thay xà đổi cột lấy lại.
Lật qua trong tay quyển bí kíp, Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, trên bí kíp có những đồ hình, làm hắn có một loại niềm vui ngoài ý muốn, lấy võ công hiện tại của hắn, Dịch Cân Kinh đối với hắn có thể nói là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhưng bí kíp Dịch Cân Kinh này với những đồ hình, đây là biện pháp tốt để cho người bình thường có thể tu luyện thành thần công, người tu luyện cũng không cần biết chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong-cao-thu-cai-bien/58696/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.