-Sắp tới ngươi định đi nơi đâu? Có lưu lại cùng với ta bình định Tam Phiên hay không?
Cứ việc Đông Phương Mộ Tuyết đang cười nói, nhưng nói tới chính sự, nàng biểu hiện thần sắc rõ ràng rất là trịnh trọng.
-Tam Phiên chỉ cần có một mình tỷ là đủ rồi,
Tống Thanh Thư đáp,
-Đệ dự định đi một chuyến đến Dương Châu, bái phỏng một hồi đề đốc Lý Khả Tú.
Tống Thanh Thư lần trước đại phá mười vạn Thanh Đình, thừa cơ chiếm cứ đại bộ phận Sơn Đông, bản đồ Mãn Thanh bị Kim Xà doanh từ đó cắt đứt, Hoài Nam, Giang Tô một vùng nhất thời lại trở thành vùng đất màu mỡ mà thế lực khắp nơi dồn dập đưa ánh mắt nhìn tới.
Nếu Tống Thanh Thư có thể chiêu hàng được Lý Khả Tú, địa bàn dưới trướng liền mở rộng thêm một nửa, như vậy thì hắn mới coi như là chân chính có vốn liếng để có thể tranh giành thiên hạ.
Cho dù các địa khu Sơn Đông, Hoài Nam, Giang Tô giàu có, nhưng triều đình Mãn Thanh lại chú ý đến ngoài quan ngoại long hưng chi địa của Mãn Thanh nhiều hơn, vì đó mới là nơi cội nguồn gốc rễ của người Mãn. Vì thế Hoài Nam, Giang Tô cách xa, càng ngoài tầm tay với của triều đình Mãn Thanh, nên đành để cho đề đốc Lý Khả Tú cố thủ.
Trong tay Lý Khả Tú cầm mấy vạn binh mã, trong thời gian ngắn thì khu vực Hoài Nam, Giang Tô tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa gia quyến Lý Khả Tú cùng dòng tộc vẫn còn đang ở tại trong Kinh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong-cao-thu-cai-bien/58719/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.