CHƯƠNG 601: NAM HẠ CHIÊU HÀNG..
Tiểu Đông Hậu cảm thấy bây giờ hình ảnh những giọt nước mắt này có chút giống như của mình trước đó, tuy nàng bây giờ nhất định phải đem đối phương cùng lôi xuống bùn với mình, thì mình mới có thể an toàn, hơn nữa vừa nghĩ tới lúc Tĩnh Nam vương phi tự thân cũng sắp gặp vận mệnh tương đồng với mình, sâu trong trong cũng sản sinh một loại khoái ý, nên cũng nhích đến gần:
-Nhu Gia tỷ tỷ, để bản cung thay tỷ cởi xiêm y ra.
-Đừng...
Tĩnh Nam vương phi vẫn cắn răng nhẫn nhịn hoàng thượng khinh bạc, Tiểu Đông Hậu động tác dường như áp đảo chút ít tâm trí còn sót lại của nàng, tự nhiên Tĩnh Nam vương phi sinh ra vô cùng xấu hổ, làm cho thân thể run lẩy bẩy.
Chỉ tiếc là nàng hai quyền khó địch lại bốn tay, rất nhanh thành trì liên tiếp thất thủ.
………………………………………………………………………………………..
- Tiểu Đông Hậu, hãy để cho Tĩnh Nam vương phi biết rõ ngươi đối với nàng cũng ưa thích đi..
Tĩnh Nam vương phi nghe được Tống Thanh Thư nói, ngoại trừ dùng miệng hôn lên, còn dùng tay cầm nắm đôi bầu vú trắng của Tĩnh Nam vương phi, động tác xoa nắn vê lộng lấy, Tĩnh Nam vương phi lập tức vừa thẹn vừa vội, nhưng trong nội tâm còn bay lên một làn kɦoáı ƈảʍ kíƈɦ ŧɦíƈɦ khác thường, lầm bầm nói:
-Đông hậu.. ngươi nhanh buông ra ….
Tiểu Đông Hậu nghe xong, ngẩng đầu đối với Tĩnh Nam vương phi mỉm cười, tiếp theo lại cúi đầu ngậm lấy bầu vú Tĩnh Nam vương phi, hiển nhiên lúc này nàng bắt đầu cảm thấy thú vị, Tống Thanh Thư thấy Tiểu Đông Hậu đã chiếm lấy đôi bầu vú trắng xinh đẹp của Tĩnh Nam vương phi, hắn liền chuyển đến hân dưới Tĩnh Nam vương phi, vùi đầu vào trên thảm cỏ âm mao của Tĩnh Nam vương phi.
Tống Thanh Thư dùng miệng cảm thụ được cái âm hộ kia cỏ thơm um tùm sau đó theo khe thịt âm hộ kiều nộn một đường liếm xuống, cuối cùng ngừng lại từ nơi cửa ngọc môn quan mê người ướŧ áŧ.
Dưới sự tấn công mút liếm của Tống Thanh Thư cùng với Tiểu Đông Hậu, sức chống cự của Tĩnh Nam vương phi càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng thì triệt để bị lạc bên trong nɦu͙ƈ ɖu͙ƈ, từ cặp môi đỏ mọng mê người phát ra từng trận trận tiếng rêи ɾỉ, sau khi chờ để cho cửa ngọc môn quan của nàng theo sâu từ trong u cốc của nàng trào ra âm dịch ướŧ áŧ, Tống Thanh Thư lúc này mới đem cây côn ŧɦịŧ cắm vào.
Lúc Tống Thanh Thư đem cây côn ŧɦịŧ rút ra để cắm vào tiếp tục, thì âm dịch bám theo dính đầy trong suốt, đến khi thẳng tiến vào trong u cốc kiều nộn kia thì cảm thấy vách thịt tầng tầng bao vây câu tôn thịt nhanh mang đến cho hắn cảm vô cùng sảng khoái, lúc này mới hừ lên một tiếng, bắt đầu trầm ổn hữu lực ra ra vào vào cây côn ŧɦịŧ hùng vĩ tiến sâu vào trong hang động u cốc, cây thịt kia nhét vào trong thân thể Tĩnh Nam vương phi quá mức phồng trướng no đủ khiến cho cho Tĩnh Nam vương phi nhất thời chư kịp thích ứng, kiều mỵ vô hạn lãng ngâm kêu lên:
-A…. điểm nhẹ thôi…
Tĩnh Nam vương phi đỏ bừng mặt, cảm thụ được côn ŧɦịŧ của Tống Thanh Thư tựa như xỏ xuyên qua thân thể của mình mang đến kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt, chìm đắm sâu trong u cốc đang được côn ŧɦịŧ đút vào, tăng thêm tại bên người lại có Tiểu Đông Hậu tùy ý phụ trợ mút hút trên hai bầu vú cứ như thế đùa bỡn mình, làm cho Tĩnh Nam vương phi cảm thấy càng thêm khoái hoạt hưng phấn, càng thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
………………………………………………………………………………….
Không gian rêи ɾỉ lãng ngâm dâʍ mỹ càng lúc càng đậm, Tống Thanh Thư cảm thụ được thân dưới mình là hai nữ nhân cao quí quyền thế gây cho hắn phá lệ mãnh liệt kɦoáı ƈảʍ bất đồng, một là Tiểu Đông hậu, một là Tĩnh Nam vương phi, lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho Tống Thanh Thư mãnh liệt tham muốn chinh phục nên thấy vô cùng hưng phấn.
Tiểu Đông Hậu ghé vào trên mặt giường lớn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ nhiệt tình của Tĩnh Nam vương phi, nhìn tới hình ảnh của một nam nhân cùng Tĩnh Nam vương phi tại trước mặt nàng trình diễn hình ảnh mãnh liệt khi giao cấu, làm sâu trong nội tâm lại quay trở lại cực độ khát vọng cùng truy hoan với bọn họ, loại khát vọng này bừng lên, Tiểu Đông Hậu không tự chủ được liền đỡ qua khuôn mặt Tĩnh Nam vương phi, hôn lên cái miệng anh đào của nàng kia, cái lưỡi thơm tho trơn mềm với vào trong miệng Tĩnh Nam vương phi mút lấy. Ngọt ngào đồng tính chi hôn lại khiến cho Tĩnh Nam vương phi cảm thấy càng thêm hưng phấn kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nàng hai mắt mê ly nhìn xem Tiểu Đông Hậu đang cuồng dã cùng cái lưỡi của nàng triền miên quấn cùng một chỗ, tăng thêm theo cây côn ŧɦịŧ của Tống Thanh Thư không ngừng hung ác đỉnh đụng sâu trong u cốc, đại lượng âm dịch cuồng tiết ra, cũng chủ động duỗi ra cái lưỡi nhỏ ôm cái cổ tuyết trắng của Tiểu Đông Hậu, tùy ý cùng nàng mút lấy nước bọt lẫn nhau, Tống Thanh Thư nhìn xem thân hai vương phi tuyệt mỹ triền miên cùng quấn lưỡi hôn phối hợp, Tống Thanh Thư trong cơ thể hắn dục hỏa cực tốc bay lên xâm chiếm trái tim hóa thành vạn đao dâʍ chảy đến nhập trong máu, rốt cuộc tiến quân thần tốc, toàn thân rất nhanh đẩy nhanh tốc độ đút cây côn ŧɦịŧ vào u cốc Tĩnh Nam vương phi.
………………………………………………………………………………………..
Lúc sau thì hạ thân Tĩnh Nam vương phi kɦoáı ƈảʍ từng cuộn sóng đánh úp lại, bên dưới cái mông lớn cũng vặn vẹo nghênh tiếp cây côn ŧɦịŧ va chạm trong u cốc, phần eo của Tống Thanh Thư ra sức thẳng tiến, đem hung khí thật sâu thâm nhập đến nơi sâu nhất trong thân thể Tĩnh Nam vương phi, điên cuồng giữ lấy nàng.
-A...... thoải mái...... sâu quá...... hảo .......
Cây côn ŧɦịŧ của Tống Thanh Thư mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm đến hoa tâm nàng, kích phát Tĩnh Nam vương phi hướng đến dục tính cao phong, cuối cùng thì Tĩnh Nam vương phi nhịn không được,
-A….. không được...... hảo thích........ a...... không......
Cái mông tuyết trắng đầy đặn Tĩnh Nam vương phi dùng sức nâng cao lên, vòng eo mềm mại không ngừng run run, hồn phách phảng phất luân phiên bay tới bay lui, cuối cùng thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng, trong u cốc phấn hồng, hoa tâm kẹp chặt cây côn ŧɦịŧ, trong suốt âm dịch như nước trào chảy ra, đồng thời phát ra tiếng ngân nga thanh thúy, vui sướng cao giọng kêu lên, đến khi cảm thấy âm tinh như vỡ ra hòa tan với cây côn ŧɦịŧ, thì thời gian tựa như hoàn toàn ngừng lại.
Tống Thanh Thư cũng đã mãnh liệt sắp bộc phát xuất tinh, ý nghĩ nhanh chóng chiếm cứ đại não, lập tức từng làn vô cùng đậm đặc dương tinh cuồng tiết ra, phun ra hướng về phía hoa tâm kiều nộn của Tĩnh Nam vương phi, tựa hồ hàng loạt mũi tên lửa chụp xuống sâu trong u cốc, bỏng đến thể xác tinh thần Tĩnh Nam vương phi rung động, nếu như không nhờ cái miệng anh đào của nàng bị Tiểu Đông Hậu đang tham lam mút lấy, thì tiếng rêи ɾỉ phóng đãng vút cáo kia nhất định sẽ xuyên thấu cả gian phòng….
……………………………………………………………………………………..
Dư vận qua đi một hồi lâu, Tĩnh Nam vương phi cả người mềm nhũn, vô thức ôm chặt lấy cái đầu của nam nhân trên thân mình vuốt ve lấy, trong lòng nghĩ thầm Khang Hi thật là quá mức thô bạo, cũng may mình là thiếu phụ thành thục như vậy mà thiếu điều còn chịu không nỗi côn ŧɦịŧ của hắn vần vũ như gió táp mưa sa, nếu là khuê nữ chưa gả cho ai, không đau ngất đi thì mới là lạ?
Đột nhiên nàng hoàn toàn biến sắc, trong lúc vuốt khuôn mặt Tống Thanh Thư liền cảm thấy có nhiều khác lạ, run giọng nói:
-Ngươi... ngươi không phải là hoàng thượng..
Tống Thanh Thư nở nụ cười tà mị:
-Đến khi vương phi biết được thì đã hơi chậm chút rồi.
-Ngươi đến tột cùng là ai?
Tĩnh Nam vương phi liều mạng phản kháng muốn nhổm người lên, đáng tiếc là chỉ hơi động đậy thì liền cả người run rẩy, khí lực lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
-Vương Phi hà tất phải biết, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.