Lúc bấy giờ thiếu nữ chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nàng chưa từng nghĩ tới một người xa lạ mới chỉ gặp gỡ lần đầu không những không phật lòng với những lời nàng vừa nói ngược lại còn có ý định giúp đỡ nàng.
Trong lòng nàng nhen nhóm lên một chút hy vọng, nhưng sự tuyệt vọng lại chiếm cứ càng nhiều, nàng thấy Đan Phi chỉ lẳng lặng đứng đó chờ câu trả lời của nàng, thiếu nữ cuối cùng chỉ biết bất lực cúi đầu lẩm bẩm đáp: ”Không có tác dụng đâu, với tình trạng của đại ca ta bây giờ ai khuyên cũng vô ích thôi, hắn đã hết thuốc chữa rồi!”
Đan Phi cười cười rồi chậm rãi đi tới, ngồi xuống chỗ đất bên cạnh lò nung của lò rèn, hắn thử đưa tay sờ xoạng xung quanh lò nung nhưng chỉ thấy lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Thấy thiếu nữ đứng yên tại chỗ hồn xiêu phách lạc, Đan Phi liền hỏi:
- Đại ca cô tên là gì?
- Hắn tên Vương Đại Chùy.
Thiếu nữ trả lời.
- Thế còn tên của cô nương?
Đan Phi lại hỏi.
Thiếu nữ ngẩn người, nàng ngẩng đầu nhìn Đan Phi nhưng ở trên khuôn mặt của hắn nàng không nhìn thấy một điểm gì có vẻ là để trêu chọc nàng, một lúc sau nàng mới thỏ thẻ đáp:
- Ta tên Liên Hoa
- Hiệu rèn này là của phụ thân cô nương truyền lại à?
Đan Phi không nhanh không chậm hỏi.
Liên Hoa “vâng” một tiếng rất nhỏ rồi mím môi nói:
- Gia phụ đã mất được một thời gian.
- Xem ra tay nghề đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242117/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.