- Cái gì?
Lập tức ai nấy đều trợn tròn con mắt, không nói đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Đại Chuy, Liên Hoa, mà ngay cả Doãn lão đại vẻ mặt cũng tràn đầy hai chữ không tin, phải biết thời bấy giờ cuộc sống của dân chúng rất khó khăn, một gia đình trung lưu bình thường cũng rất khó lấy ra được hai mươi quan tiền tích trữ.
Doãn lão đại lăn lộn trong thành nam, tính tình cực kì xảo trá, lợi dụng Vương Đại Chùy mang tâm lý tuổi trẻ dễ dàng xung động, nên thiết kế một cái bẫy để hắn rơi vào. Doãn lão đại đương nhiên biết Vương Đại Chùy móc đâu ra hai mươi quan tiền, nhưng hắn biết đem hai người này bán đi vẫn có thể kiếm được không ít tiền.
Từ xưa tới nay, việc lấy mạng người đổi lấy lợi nhuận không có gì là lạ cả.
Doãn lão đại vốn vừa ý vị trí của cửa hàng rèn này, cộng thêm có người để bán vào gia đình giàu có làm hạ nhân và một con chim non để bán vào lầu xanh, gã không muốn Đan Phi chõ mũi vào truyện này, chứ đừng nói còn muốn trả nợ thay cho Vương Đại Chuy huynh muội.
Tiểu tử này trên người còn mặc trang phục của một gia nô, có tài cán gì mà đòi trả nợ cho người khác?
Đan Phi nhìn ra ánh mắt hoài nghi của Doãn lão đại, mỉm cười nói:
- Tại hạ Đan Phi, hiện đang là gia nô của Tào phủ.
- Gia nô của cái nào Tào phủ?
Doãn lão đại rốt cục nhìn thấy một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242118/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.