Bên trong lò rèn yên lặng đến mức nghe được cả từng nhịp thở.
Hồi lâu, tên lùn nhịn không được lên tiếng:
- Ngươi thực muốn cùng chúng ta đánh cuộc.
- Đổ pháp chẳng phải là hình thức đánh bạc công bình nhất sao?
Đan Phi hỏi ngược lại:
- Cơ hội năm năm bên nào cũng có nửa phần thắng.
Gã lùn thấp bé thấy thế liền nói:
- Được, Doãn lão đại chúng ta đánh nhé.
Trong lòng Doãn lão đại vốn đã không đợi được nữa, thầm nghĩ hiện tại đang ở bên trong khu chợ càng không thể cùng người Tào phủ trở mặt được, ba người sáu con mắt chẳng lẽ còn nhìn không thấy cái xúc xắc của tên Đan Phi ở đâu, thắng cuộc này tên tiểu tử có quỵt nợ không trả tiền thì cũng chẳng còn mặt mũi nào xen vào chuyện Vương Đại Chùy nữa.
Trái lo phải nghĩ một hồi Doãn lão đại liền quát lớn:
- Được lắm ta cùng ngươi đánh bạc phen này!
Gã thấy Đan Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, có phần nóng vội bảo:
- Sao hả, chưa bắt đầu sao?
Đan Phi khẽ cười bảo:
- Bắt đầu lâu rồi, các ngươi đoán đi.
- Cái gì !
Liên Hoa Vương Đại Chùy nghe xong thiếu chút nữa không tin vào lỗ tai của mình. Ai cũng thấy xúc xắc ngay trong bát bên tay trái Đan Phi, thế còn đoán gì nữa.
Gã lùn chẳng nói chẳng rằng bước lên định nhấc bát bên tay trái Đan Phi ra.
- Ta đoán là ở trong cái bát này.
Được tiện nghi mà không chiếm thì thật là. . .gã đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.