Edit: Đông Hy
Vịt con xấu xí có thể hoá thành thiên nga trắng, không phải vì sự cố gắng mà là vì nó vốn là thiên nga trắng. Thỏi vàng phát sáng, đương nhiên cũng không phải vì cần cù siêng năng mà ra, mà bởi vì nó vốn là vàng.
Cháo gà dễ ăn nhưng ăn nhiều cũng buồn nôn.
Tiền của hại người nhưng lúc có lại chẳng ai chê.
Dưới ánh nắng, vàng như có vẻ đẹp lay động lòng người khó thốt nên lời. Lúc Ô Thanh thấy thỏi vàng, tròng mắt liền trợn lên còn to hơn cả tròng mắt trâu nữa.
Đan Phi chỉ nhìn vào mắt Ô Thanh.
Mãi lâu sau, Ô Thanh mới kinh ngạc nói:
- Đan đại ca, huynh đừng nói là số vàng này huynh nhặt được ở đây nhá?
- Đúng là nhặt được ở đây.
Đan Phi điềm nhiên nói.
Ô Thanh không khỏi xúc động, hắn cảm thấy đúng là sống chết có số, phú quý tại trời. Chẳng những Đan đại ca có bản lĩnh, mà đi đường cũng có thể nhặt được vàng, quả là vận may mỉm cười.
Nhưng hắn lại không biết một điều là lúc hắn phát hiện ra mấy đồng tiền cổ chỉ nghĩ đến việc làm sao để chóng đổi được chút tiền xài, còn khi Đan Phi nhìn thấy đồng tiền cổ kia, lại suy nghĩ làm sao để tiền đẻ ra tiền.
- Đệ thấy thỏi vàng này nên chia thế nào?
Đan Phi lại hỏi.
Ô Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn, nói như đinh đóng cột:
- Số vàng này là huynh tìm thấy, đương nhiên là của Đan đại ca rồi.
Đan Phi đứng dậy, cầm thỏi vàng nhét vào tay Ô Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242124/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.