Tuy Đan Phi nói không có mẹ già, nhưng cũng không muốn bỏ mạng ở nơi này, lúc chui vào động luôn cẩn thận từng chút một nhìn về phía trước, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Trong hầm trộm mộ sẽ không có nguy hiểm, vì lối vào này là do bọn trộm mộ trước đào qua, chỉ cần bọn chúng không bị rối loạn thần kinh thì đương nhiên sẽ không phóng bút trổ tài thơ phú văn chương. Có vàng rơi ngay cửa động chứng tỏ bọn trộm mộ trước đã hốt được mẻ cá lớn còn đi ra rất thuận lợi, nếu như vậy thì xác suất mộ thất có nguy hiểm là không lớn.
Đan Phi vốn nói thì ít nhưng suy nghĩ thì nhiều, lúc chầm chậm bò vào đã tăng cường cảnh giác để chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Ô Thanh chỉ thấy ánh lửa chập chờn phía trước, ở bên ngoài không thấy gì, nhưng trong hầm trộm mộ tối tăm không thấy ánh mặt trời lại ấm áp khó nói nên lời.
Nhìn Đan Phi chậm rãi bò vào trước, trong lòng Ô Thanh rất cảm động, không hiểu vì sao mà Đan đại ca trông như nhỏ hơn hắn vài tuổi này lại có được bản lĩnh và dũng khí như vậy, nắm chặt dây thừng, Ô Thanh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cảnh giác, cho dù có xảy ra điều gì bất trắc thì hắn nhất định phải cứu Đan đại ca ra trước.
Ánh lửa chợt tắt, trong lòng Ô Thanh thắt lại, khẽ nói:
- Đan đại ca làm sao vậy?
Mãi lâu sau Đan Phi mới nói:
- Tới rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242125/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.