Trong lòng Đơn Phi lạnh lẽo, thầm nghĩ Tào Ninh Nhi đã từng nhắc đến lúc trước tên gia nô kia là vì báo thù mới bán mình vào Tào gia làm nô, chẳng lẽ chuyện này là có thật à? Lão tử thù mới hận cũ cộng hết cả vào, nghĩ muốn thuận lợi bãi bình chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy.
Hạ Hầu Hành lúc này lại cười ha hả nói: - Nàng Chân Nhu kia có lẽ tướng mạo không bằng được Như Tiên cô nương, thế nhưng dù sao cũng là thế gia vọng tộc Hà Bắc Chân thị, làm sao có thể có quan hệ với một tên gia nô được chứ. Như Tiên cô nương quả đúng là biết nói đùa.
Như Tiên chỉ khẽ ừ một tiếng, đôi mắt tò mò vẫn nhìn chằm chằm vào Đơn Phi như muốn nhìn ra thật giả trong lời nói của hắn.
Đơn Phi căn bản không lộ ra vẻ mặt gì cả, cũng không làm ra một bộ khổ lớn thù sâu, chỉ hơi hơi cười cười, chợt lại nghe Hạ Hầu Hành tiếp tục nói: - Đơn Phi, nghe công tử của nhà ngươi nói, chuyện dược đường Tào gia, chỉ cần ngươi trở về là có thể giải quyết. Hiện giờ ngươi đã quay lại, không biết chuyện này nên giải quyết thế nào đây?
Đơn Phi có chút tức giận trong lòng, căn bản không cần hỏi cũng biết Tào Phức là bởi vì bị bọn họ trêu chọc, mới mang hắn ra làm bia đỡ đạn đây mà.
Hắn đúng là chẳng có chút hứng thú nào với Chân Mật, Chân Nhu gì cả. Thầm nghĩ, lão tử đi đến thời này, vốn chỉ muốn làm một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242168/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.