Đơn Phi vốn không sợ đánh cược thua, dù sao số hoàng kim mà y lấy được từ chỗ mộ thất kia còn vượt xa hai trăm kim, đây chẳng qua là lấy tiến làm lùi mà thôi. Nếu không thể sống khiêm tốn được, thà rằng lên giọng lôi kéo sự chú ý của người khác còn hơn, để nếu có ai muốn chọc vào hắn cũng phải suy nghĩ hậu quả đã.
- Bây giờ sao đây, Hạ Hầu công tử? Chẳng lẽ công tử không dám đánh cược nữa à? Hay là sợ thua cược, không bằng trực tiếp âm thầm lấy đầu của ta còn dễ hơn?
Đơn Phi trầm giọng nói.
Hạ Hầu Hành giận quá thành cười, nói: - Ngươi đã nói như thế thì để ta lại đánh cược với công tử nhà ngươi một lần nữa xem sao. Ngươi yên tâm, ta cũng chả thèm ngầm lấy cái đầu chó của ngươi làm gì, muốn lấy nhất định sẽ quang minh chính đại cắt xuống.
Đơn Phi cũng không rõ tiểu tử này nói thật hay giả. Thầm nghĩ nều như y thật sự là kẻ phái ra sát thủ, như vậy lúc này hẳn là sẽ không ra tay đánh lén.
- Công tử nhà ngươi muốn cược trò gì? Hạ Hầu Hành hỏi, y thủy chung không tin tất cả chuyện này là chủ ý của Đơn Phi, càng cảm thấy phải đánh cược với Đơn Phi là chuyện rất mất mặt.
Đơn Phi từ ngay lúc ban đầu đã nghĩ kỹ cả rồi, liền đáp: - Chúng ta cược trong một tháng, doanh thu của quán rượu Tào gia sẽ vượt qua quán rượu Hạ Hầu gia.
Hạ Hầu Hành đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó liền cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242169/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.